Chương 9

2.5K 104 0
                                    

Chương 9

"Rốt cuộc anh đang kiên trì vì điều gì chứ?" Học nghiên cứu sinh năm hai, có một đàn em mới năm hai đại học theo đuổi Hứa Kính Vũ không buông, khiến vô số người qua đường cảm động, chỉ có Hứa Kính Vũ nhân vật chính thờ ơ không rung động.

Chu Trạch không thể hiểu nổi, nghiêm túc hỏi anh ấy: "Tống Ngôn đã chết năm năm rồi, để tang cũng không lâu như thế."

Hứa Kính Vũ và Chu Trạch đúng là có duyên do số mệnh sắp đặp, học cùng một trường cấp ba, cùng lớp chọn, cùng một khoa ở cùng trường đại học, giờ lại thành bạn cùng học nghiên cứu sinh.

Tôi còn chẳng ở bên Hứa Kính Vũ lâu như thế.

Hứa Kính Vũ đang bận làm luận văn tốt nghiệp, bớt xíu thời gian trả lời: "Tôi hứa với Tống Ngôn rồi."

Chu Trạch: "Hứa gì?"

Hứa Kính Vũ nhìn chằm chằm vào máy tính, giọng điệu bình tĩnh: "Yêu cô ấy cả đời, không bao giờ phản bội."

Chu Trạch cười không ra tiếng: "Mấy đứa yêu nhau thắm thiết ấm đầu nói mấy lời linh tinh đấy mà ông cũng tin?"

Hứa Kính Vũ mím môi, không nói tiếp nữa.

Đàn em theo đuổi Hứa Kính Vũ cũng là kiểu người hoàn hảo đến mức người hay tiên đều căm phẫn.

Vẻ ngoài ngọt ngào, năng lực xuất sắc, điều kiện gia đỉnh ổn, mọi phương diện đều xứng đôi với Hứa Kính Vũ một trăm phần trăm, biết Hứa Kính Vũ có một bạch nguyệt quang đã qua đời, cô ấy không rối loạn lo âu hay kính sợ tránh xa.

Cô ấy chỉ nghiêm túc suy nghĩ một buổi tối, sau đó đứng chờ Hứa Kính Vũ ở dưới tòa ký túc xá của anh ấy, nói với anh ấy: "Em không để ý trong lòng anh còn nhớ tới người khác, điều này cho thấy anh trọng tình trọng nghĩa, nhân phẩm tốt, em không quan tâm quá khứ của anh, con người phải nhìn về phía trước, em cho rằng trước mắt và tương lai, càng quan trọng hơn là nhận thức chung của chúng ta, em có thể làm đồng minh trên con đường tương lai của anh."

Từ trước tới nay chưa từng có ai bày tỏ tới Hứa Kính Vũ thế này, dễ thấy anh ấy sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng nói: "Xin lỗi."

Theo một ý nghĩa nào đó, đàn em và Hứa Kính Vũ có thể vì mục tiêu cuộc đời mà hết sức chăm chú, bọn họ hiểu được cách sử dụng lợi ích một cách tốt nhất và dừng thiệt hại lại đúng lúc.

Vì thế, sau lần đó, đàn em không tới tìm Hứa Kính Vũ nữa.

Chu Trạch nhắn tin cho tôi, căm giận bất bình hỏi: [Rốt cuộc cậu có gì tốt, một câu không bao giờ phản bội lại có thể khiến Hứa Kính Vũ nhớ lâu như vậy.]

[Đàn em từ bỏ Hứa Kính Vũ rồi.]

[Rõ ràng bọn họ xứng đôi hơn.]

Tôi biết cậu rất sốt ruột nhưng cậu đừng nóng vội.

Vấn đề của Hứa Kính Vũ, cậu hung dữ tới tôi làm gì? Tôi ấm ức bĩu môi.

Theo một mức độ vĩ mô mà nói, Chu Trạch và Hứa Kính Vũ cùng là người trên cùng một con đường.

[Ngôn tình] MƯỜI NĂM SAU KHI TÔI CHẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ