Chương 3: Họ chỉ đơn giản là hai người yêu nhau thôi mà?

493 56 3
                                    

Sau ngày dã ngoại hôm ấy, mối quan hệ của tôi và hai ba cũng rất nhanh chóng quay lại như ban đầu. Bởi tôi còn nhỏ nên cũng không để tâm quá lâu, còn hai ba thì lại quá yêu thương tôi nên bằng lòng bao dung lấy tôi.

Tuy nhiên, vết sẹo thì mãi mãi cũng chẳng thể lành lặn lại được như trước, những sự việc xảy ra hôm ấy đã vô tình trở thành một bóng đen tâm lí trong tôi. Tôi rất hạn chế xuất hiện trước mặt người lạ cùng cả hai người ba của mình. Tôi biết tôi như vậy là rất vô ơn, nhưng tôi sợ, đó là nỗi mặc cảm duy nhất trong cuộc đời tôi.

Cứ vậy, tôi đã lên lớp 5.

Sau buổi dã ngoại, thực ra ba Taehyung đã có ý định chuyển trường cho tôi, nhưng khi ba đưa tôi tới gặp giáo viên, thầy giáo chủ nhiệm của tôi mới tay bắt mặt mừng với ba, cuối cùng hóa ra lại là người quen. Thầy Bogum từng học chung trung học với ba Taehyung, tuy nhiên sau đó ba Taehyung đột nhiên ngắt liên lạc, hôm tập trung thì bởi sự cố đó nên thầy cũng chưa có cơ hội bắt chuyện với ba. Thầy hứa rằng thầy sẽ bảo vệ tôi thật tốt, và thầy xin ba tôi hãy để thầy được chăm lo cho tôi. Tôi bỗng thấy thầy còn nhiệt tình yêu thương tôi hơn cả ba Jungkook nữa.

Thật tốt là thầy cũng đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Tôi chẳng nhớ rõ thầy đã làm như thế nào, nhưng miệt thị thì vẫn còn đó, chỉ là không có ai dám trực diện tấn công tâm lí tôi nữa thôi.

Hôm nay lớp tôi có bạn mới, bạn là con lai, khi trước sống ở Mỹ, giờ chuyển về Hàn với mẹ.

-Cả lớp chú ý, hôm nay lớp chúng ta có bạn mới, Lily.

Lily có đôi mắt nâu rất đẹp cùng với mái tóc dài đen nhánh được buộc đuôi ngựa cao với chiếc nơ nhỏ màu xanh rất dễ thương.

-Lily, còn có một chỗ trống bên cạnh Vante, em ngồi đó nhé.

Lily ngoan ngoãn tiến tới bên cạnh tôi, đặt cặp ngồi xuống.

Một thằng bạn bàn dưới chọc lưng Lily để cậu ấy quay lại rồi thì thầm:

-Này Lily, thằng Vante không có mẹ, nó có hai ba.

Tim tôi như nhói lên một nhịp rồi bối rối, lo lắng nhìn Lily.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi:

-Vante, cậu có hai ba hả? Ngầu thật đấy!

Tôi đứng hình.

Thằng bàn dưới của tôi vẫn tiếp tục tham gia câu chuyện:

-Gì cơ? Ngầu á? Hai người con trai yêu nhau đó!

Lily nhăn mày khó hiểu:

-Thì sao cơ? Họ chỉ đơn giản là hai người yêu nhau thôi mà?

Bỗng nhiên tôi cảm thấy rất xấu hổ. Bản thân tôi còn không dám đứng ra bảo vệ hai ba của tôi như vậy. Lily giống hệt như một nguồn sáng mới khiến tôi mở mang và ngộ ra được những điều mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi quý Lily.

Giờ ra chơi, Lily kể cho tôi nghe rất nhiều điều. Cậu ấy nói bên Mĩ có rất nhiều người đồng giới yêu nhau, kết hôn với nhau, gia đình hàng xóm nhà bạn ấy cũng vậy, và cậu ấy nói rằng những gia đình kết hôn khác giới chưa chắc đã hạnh phúc, cũng như việc những gia đình kết hôn đồng giới chưa chắc đã là bất hạnh.

Tôi suy nghĩ. Quả đúng là như vậy. Hai ba của tôi yêu thương nhau, và họ yêu thương tôi.

Giờ đây tôi chỉ muốn chạy thật nhanh về, ôm lấy hai người họ để nói một câu xin lỗi mà thôi.

Hôm nay tôi bảo chú Hoseok đưa tôi về thẳng nhà, tôi không rẽ qua chính gia chơi nữa.

Tôi vào đến nhà, tôi gặp ba Jungkook, ông đang nấu cơm cà ri.

-Con chào ba Jungkook, con đi học về rồi ạ.

-Ừ, ngồi đó chuẩn bị ăn cơm đi.

-Ba Taehyung đâu rồi ạ?

-Taehyung bị cảm, đang nằm trên phòng.

Tôi theo Jungkook đi lên tầng, ông bê bát cơm cà ri xanh mà Taehyung yêu thích và một cốc nước cam.

Tôi tranh nhiệm vụ đút ba Taehyung ăn của ba Jungkook.

Tôi ngại ngùng, vừa đưa thìa cơm lên cho ba Taehyung, vừa khẽ giọng:

-Ba lớn, ba nhỏ, con yêu hai người nhiều lắm.

Jungkook nhướng mày nhìn tôi, ba Taehyung thì tất nhiên là cười rất hiền:

-Tất nhiên rồi, Vante là một đứa trẻ ngoan mà.

-Không phải. Ý con là... con yêu cả tình yêu của hai người nữa.

Yên lặng quá, tôi phải hít một hơi thật sâu lấy động lực tiếp lời:

-Con không cần có mẹ nữa đâu. Con chỉ cần có ba Jungkook và ba Taehyung thôi là đủ rồi. Hai ba thì có sao chứ, chỉ là tình yêu thôi mà!

Tôi thấy ba Taehyung khóc. Có lẽ vì đang bị bệnh nên ba nhạy cảm hơn. Ba sụt sịt ôm chầm lấy tôi khiến tôi suýt chút nữa thì làm đổ tô cơm ra giường.

-Vante, xin lỗi con nhé, cũng cảm ơn con nhiều lắm.

-Không, Vante mới là người phải xin lỗi ba mà...

Mắt ba Jungkook cũng đỏ ửng lên. Ba lớn đem khăn tay tới nhẹ nhàng lau nước mắt cho ba Taehyung:

-Nào em, nuốt hết cơm đi không sặc cơm đó. Đừng khóc nữa, nẻ mặt em bây giờ.

Nhẹ nhàng quá. Tôi tự hứa với lòng rằng tôi sẽ đối xử với người yêu tôi như cách ba Jungkook nâng niu ba Taehyung.

Đêm hôm nay tôi được ngủ cùng phòng với hai ba. Là tôi đã năn nỉ mãi mới được đó, vì ba Taehyung sợ tôi bị lây bệnh từ ông.

Tôi nằm giữa, ba Taehyung ôm tôi, ba Jungkook ôm ba Taehyung. Tôi bị kẹp chật cứng khó thở vô cùng, nhưng không sao, tôi thích điều đó. Ít nhất thì hai ba của tôi mỗi ngày đều ôm nhau đi ngủ như vậy chứ không phải cãi nhau rồi chia tay nhau như ba mẹ của Lily.

.

.

.

_14.02.23_

chúc những bạn đã có người thương có một ngày lễ tình nhân vui vẻ bên người mình yêu nhé. và mong các bạn độc thân hôm nay không bị bội thực cơm tró như chirs =)))

Hào Quang || kooktae ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ