Kiếp người

269 27 0
                                    

"Chúng tôi thực sự hy vọng, ở một kiếp người nào đó, Jungkook và Taehyung sẽ tương hợp, và lại tiếp tục viết tiếp mối tình còn dang dở ở kiếp người này."

.
.

Cậu trai với mái tóc nâu hơi ngả màu vàng nắng khẽ xoay người, tìm kiếm hình bóng ai đó vừa gọi tên cậu, trong chốc lát, đôi mắt rất tự nhiên mà đặt trên thân hình cao gầy người con trai duy nhất lúc này có thể lọt trong tầm mắt, người con trai với chiếc áo đồng phục trường và chiếc cặp đen quá khổ trên vai.

-Cậu đánh rơi cái nhẫn này

Người con trai kia tiến lên phía trước, đến khi đối diện với tầm mắt cậu trai tóc nâu thì dừng lại, đôi tay lớn đưa lên, xòe ra, bên trong lòng bàn tay là một chiếc nhẫn quen mắt, và Taehyung nhận ra, đó là nhẫn của mình.

Vô thức nhìn xuống ngón áp út bên bàn tay trái của bản thân giờ đã trống rỗng, cậu trai tóc nâu ngại ngùng gãi nhẹ mấy lọn tóc sau gáy, tay đưa lên với lấy chiếc nhẫn cùng câu nói cảm ơn.

Người con trai kia từ đầu đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm lấy Taehyung không rời mắt, nhất là nơi đôi môi hồng nhuận cứ liên tục mấp máy nói ra mấy lời cảm ơn, trông còn có vẻ gì đó rất thẹn thùng.

Junkook không kiềm được, mở miệng thốt ra một lời khen ngợi trong vô thức, mà ngay sau đó, chính người phát ngôn cũng cảm thấy ngượng chứ đừng nói đến người nghe.

-Cậu... xinh thật đấy.

Ngay lập tức đưa tay lên bịt miệng mình lại sau câu nói ấy, Jungkook hiện tại rất muốn tự tay đấm vào mồm mình, nhưng không thể vì đối diện còn có bạn học xinh đẹp.

Taehyung ngước lên, chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi ngay khi não tiếp nhận và xử lý được câu nói ấy, mặt Taehyung đã đỏ lên, mau chóng cụp đầu xuống chỉ chừa lại cái gáy trắng ngần và đôi mang tai ửng hồng.

Tôi chứng kiến mọi chuyện xảy ra từ ban công tầng hai, khe khẽ bật cười trước sự đáng yêu của cặp trai trẻ. Tôi cũng không rõ sao mình lại cười, có lẽ vì với một lão già, ừm, đã ngoài 50 mà còn độc thân như tôi thì cái kiểu gặp gỡ này ắt hẳn sẽ là khởi đầu cho một mối tình đẹp, và tôi thấy điều đó rất đáng yêu, tôi không ngừng tưởng tượng xa thêm.

Bất giác, tôi nhớ đến hai ba của mình. Họ cũng đã từng, rất đáng yêu như thế. Không biết bây giờ, họ đang làm gì nhỉ?

.

.

.

_18.06.23_

Hào Quang || kooktae ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ