Chương 6: Cuối cùng Jungkook cũng có Taehyung

375 42 0
                                    

Dạo gần đây bỗng nhiên nổi lên một tin đồn thất thiệt, đó là tin đồn về một thế giới ngầm mà ở cái đất Hàn Quốc này, cả cảnh sát lẫn luật pháp gì cũng không muốn dây dưa tới. Đứng đầu thế giới ngầm đó là gia tộc Jeon. Tôi rất lấy làm thích chí khi trùng hợp sao tôi cũng mang họ Jeon. Khỏi phải nói chứ lũ con trai chúng tôi đang phát cuồng lên vì mấy câu chuyện ngầu đét của cái gia tộc mafia đó, còn đám con gái lại ôm mộng yêu thiếu gia mafia bởi teenfic motif nam mafia lạnh lùng tàn nhẫn và nữ sinh nhà lành ngốc nghếch đơn thuần đang đua nhau mọc lên như nấm.

Chúng tôi bắt đầu mô phỏng theo những câu chuyện truyền miệng mà thành lập gia tộc trong phạm vi trường học, rất dễ dàng tôi đã được làm chủ gia tộc do mang cái họ phát ra uy như vậy, người gửi thư xin được làm vệ sĩ của tôi cũng đông không đếm xuể.

Hôm nay tôi ăn cơm bên chính gia, tôi hào hứng kể hết chuyện trên trường cũng như những chiến tích lẫy lừng của tôi cho mọi người nghe ví dụ như tôi đã tranh được cái bàn cuối cùng trong canteen trường với bên gia tộc Song.

Bác Jin nghe tôi kể mà ho sặc sụa, bác Seojoon, bác Yoongi, chú Namjoon và ba Taehyung cũng không hẹn mà quay qua nhìn nhau, khóe miệng giật giật. Đúng là hội người già cao tuổi, không hiểu được thú vui của bọn trẻ con chúng tôi.

Sau bữa cơm, chúng tôi ngồi quây quần ở phòng khách ăn hoa quả. Bỗng ba Jungkook bước tới. Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn lên cơ thể tàn tạ của ông. Đã 5 ngày rồi ông không có người thương ở cạnh mà, ông ốm đi rất nhanh, hốc mắt cũng sâu hoắm xuống. Có vẻ ba Taehyung sợ mủi lòng, không dám nhìn dáng vẻ đó thêm một giây nào, quay vội đi hướng khác.

-Jungkook, mày đến đây có việc gì? - Bác Seojoon hất cằm hỏi.

-Tao... tao... _Ông nhìn ba Taehyung, rồi lại bối rối chỉ về phía tôi_ Tao đến đón Vante về.

-Ôi dào ơi, nhà này không thiếu vệ sĩ để đưa cháu tao về, mày cứ về trước đi lát Hoseok với Namjoon đưa Vante về sau.

Taehyung cứ đứng như trời trồng ở đó, hai tay tự cấu lấy nhau rất đáng thương. Bác Jin cũng đang rất cố để đóng vai ác, tôi thì không đành lòng nhìn ông như vậy, tôi khoác balo lên vai, đi ra nắm lấy tay ông:

-Ba đi, con về với ba. Chào mọi người con về, ba Taehyung, con về nhà nhé.

Tôi thấy ba Taehyung nghiến răng, rơi nước mắt, không rõ ba Jungkook có nhìn được khoảnh khắc đó hay không.

Tôi thương cả hai người, nhưng tôi thương ba Jungkook hơn cả, dù cho từ bé tới lớn ba luôn cọc cằn với tôi và hành xử như thể tôi là người đã cướp mất thời gian của Taehyung từ ông ấy vậy. Không biết tại sao nữa, chỉ là tôi cảm thấy ông giống một đứa trẻ hơn, một đứa trẻ vỡ nát không nguyện vẹn, nhờ có tình yêu của Taehyung mà những mảnh vỡ tâm hồn ấy mới có thể ra hình ra dạng.

Ông lái xe ô tô chậm rì rì, như thể đang chờ đợi điều gì đó.

Thật may mắn, điều ông chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Ba Taehyung chạy đuổi theo xe chúng tôi, Jungkook nhìn qua gương chiếu hậu vội vàng đạp phanh, mở chốt cửa. Taehyung ngồi lên ghế phụ, trán lấm tấm mồ hôi. Mới đầu ông vẫn là không thèm nhìn mặt Jungkook, nhưng nghe tiếng thút thít, ông mới vội quay qua. Jungkook mặc cho sự xuất hiện của tôi, ông vỡ òa, nức nở rúc vào vòng tay của Taehyung, như thể ông muốn trách Taehyung thật nhiều vì đã bỏ ông một mình suốt bao ngày qua, nhưng ông lại không nỡ mắng em yêu, nên chỉ có thể rấm rứt khóc lóc như vậy.

Điều đó khiến cho tôi thấy thắc mắc, là do tôi chưa đủ yêu Lily hay là do ba Jungkook quá mềm lòng mà sao tôi chẳng bao giờ chịu khóc trước mặt cậu ấy, tôi chỉ muốn cho cậu ấy thấy được mặt đẹp nhất của tôi mà thôi.

Ba Jungkook khóc quá, mắt sưng húp nhòe đi, không thể lái xe được nữa. Ba Taehyung phải đổi chỗ cho Jungkook ngồi ghế phụ, còn mình thì sang ghế lái, một tay lái xe, một tay vẫn phải nắm lấy tay của người ngồi cạnh, vuốt ve trấn an.

Cuối cùng gia đình nhỏ của tôi cũng đủ đầy, cuối cùng Jungkook cũng có Taehyung. Đêm nay sẽ là một đêm ngủ thật ngon giấc đây.

Vừa về tới nha, Taehyung đã nhỏ giọng:

-Anh ơi, em muốn ăn mì anh nấu.

Jungkook vội vã xắn áo, đeo tạp dề, rửa tay thật sạch, bắt tay vào bếp núc. Chỉ là mì tôm thả vào nước sôi và thêm chút nước sốt thôi nhưng ông cũng bày ra đĩa trang trí thật xinh đẹp. Tôi còn định ra chọc tức ông bằng cách xin ba Taehyung đĩa mì đó, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi vậy.

-Taehyung ăn từ từ không nóng, để anh thổi cho em.

-Bên đó bỏ đói em hay sao vậy hả?

-Taehyung ăn mì nóng chảy mồ hôi luôn rồi, để anh quạt cho em nhé.

Mặc kệ cho nhà chúng tôi có điều hòa, Jungkook vẫn một tay chấm mồ hôi cho bé nhỏ của mình, một tay phe phẩy cái quạt giấy. Tình yêu này kì lạ thật đấy.

Ba Taehyung ăn no căng bụng xong mới nhìn chằm chằm ba Jungkook từ đầu tới chân. Tôi biết ba Jungkook chết chắc rồi.

-Jungkook, ai lại để râu lún phún như vậy hả? Nhìn anh có khác gì ông già 70 tuổi không?

-Đừng có mà hòng qua mặt em, nếu không có Vante là anh sẽ tuyệt thực chứ gì. Làm mình làm mẩy quá vậy?

-Một lần nữa anh còn để em nhìn thấy cái bộ dạng này của anh thì đừng mong rằng em sẽ bỏ đi chỉ ngày 1 ngày 2 như vậy.

-Ngày 1 ngày 2 ngày đâu... 5 ngày rồi... _Jungkook lí nhí.

-Sao? Anh nói cái gì?

-Không, anh nói là anh biết anh làm em phiền lòng rồi, nhất định sẽ không có lần sau đâu!

.

.

.

_08.06.23_

Hào Quang || kooktae ||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ