Tôi vừa hoàn thành bài thi chuyển cấp và đang tận hưởng kì nghỉ hè tuyệt vời của mình. Thế là tôi đã 15 tuổi và trở thành học sinh cấp 3 rồi. Ngoài ra, cũng có một điều khác đánh dấu cột mốc "trưởng thành" của tôi, đó chính là tôi và Lily đã chính thức hẹn hò ngay khi kì nghỉ hè bắt đầu.
Ba Jungkook và ba Taehyung rất yêu thương Lily, bởi vậy cũng có thể nói rằng tình yêu của chúng tôi vô cùng thuận buồm xuôi gió, không cần phải lén lút yêu đương như một số bạn bè đồng trang lứa khác.
Tôi thấy sức khỏe của ba Jungkook không được tốt, dạo gần đây thường xuyên có bác sĩ tới lui để kiểm tra định kì cho ông.
Hôm nay ba Jungkook và ba Taehyung cãi nhau một trận rất to, đến long trời lở đất. Từ bé tới giờ tôi chưa bao giờ thấy ba Taehyung lớn tiếng với ba Jungkook như vậy. Ba Taehyung dọn đồ đạc sang chính gia ở rồi, tôi nhìn sắc mặt của ông, nếu như nói rằng ông đang tức tối thì cũng không hẳn, mà tôi thấy có gì đó giày vò và đau đớn hơn.
Bữa cơm hôm nay chỉ có tôi và ba Jungkook, ông lại làm món cơm cà ri xanh yêu thích của ba Taehyung. Tay nghề của ông đã khá hẳn lên rồi, tôi không biết có phải do tôi ăn nhiều quá thành quen không mà giờ tôi lại cảm thấy món cơm này rất hợp khẩu vị của mình.
Jungkook đưa muỗng cơm lên miệng, rồi lại đặt xuống, thở dài, lại đưa muỗng cơm lên miệng, rồi lại đặt xuống. Ông không đời nào chịu chủ động tâm sự với tôi. Thôi thì tôi lại đi trước một bước vậy.
-Lần này có vẻ ba Taehyung giận thật rồi.
Ba Jungkook cắn chặt môi, như vừa để kìm nén lời đang nghẹn ứ trong cổ họng, vừa giữ lại nước mắt đang trực trào nơi khoé mắt. Tôi bỗng thấy rất buồn cười. Chỉ có tình yêu mới có thể khiến cho ba Jungkook của tôi trở nên yếu đuối và đáng yêu đến vậy.
-Ba không nói thì con không biết phải giúp ba kiểu gì đâu! Kệ ba đó.
-Đừng mà... Con gọi Taehyung về có được không? Chưa bao giờ em ấy đòi bỏ đi như lần này hết. Ba sợ mất Taehyung.
Ba Jungkook thật ngốc. Sao mà ba Taehyung nỡ để ông một mình cơ chứ.
-Thì ba sang tận chính gia mà đòi người!
-Điên! Taehyung đang giận ba lắm, ba đi sang đó chỉ khiến em ấy ngứa mắt ba thêm thôi.
-Vậy mình làm một cuộc trao đổi nhỏ đi. Con sẽ có cách đưa ba Taehyung về, ba phải kể cho con lí do hai người cãi nhau.
Tôi chăm chú nhìn thẳng vào con ngươi run rẩy của Jungkook. Tôi biết có chết ông cũng không bao giờ kể cho tôi nghe về điều mà tôi vừa nghe lén được ấy. Tôi cười nhạt:
-Ba không kể thì thô...
-Vì Taehyung xót ba. _Jungkook cất tiếng cắt ngang lời tôi khiến tôi bất ngờ, tròn mắt ngước lên nhìn ông. Ông tiếp lời_ Em ấy không muốn ba nghĩ xấu về bản thân, cũng càng không muốn ai khác làm hại đến ba. Ấy vậy mà... Thôi, con không hiểu đâu.
Ông đứng dậy, đĩa cơm vẫn còn nguyên vẹn, lặng lẽ bước lên cầu thang. Rõ ràng ba Taehyung chỉ mới rời đi được nửa ngày thôi, mà bóng lưng của ba Jungkook nhìn đã cô độc đến đau lòng.
Tôi đã lên kế hoạch định rủ Lily đi du lịch, nhưng có lẽ tôi nên ở nhà để chăm sóc "người già neo đơn" kia thì hơn.
Tôi thay đĩa cơm mới, bê lên phòng ông, thận trọng gõ cửa rồi mới bước vào phòng.
-Ba ăn đi đã, đừng có bỏ bữa. Ba Taehyung mà biết thì ba thực sự tiêu đời đấy.
-Ba không nói, con không nói thì sao Taehyung biết được chứ.
-Ai nói rằng con sẽ không nói? Không biết đâu, con đứng đây, ba ăn hết con mới ra ngoài.
Ông miễn cưỡng nhai từng muỗng cơm, có vẻ chẳng thấy ngon lành gì cho lắm.
-Cơm hôm nay khó ăn thật, may là Taehyung không ở nhà để ăn phải chỗ cơm này. - Ông vừa rạo rễ nhai cơm, vừa độc thoại.
Thật ra cơm vẫn vậy, tôi ăn rất ngon miệng, nhưng ba tôi đang ốm tình, nên miệng đắng vậy thôi.
Ông ăn xong, đẩy bát cơm trống không đầy chán chường. Tôi rót cốc nước đưa cho ông:
-Ba nhớ uống thuốc đi đấy.
-Thuốc... sao con biết?
Tôi đảo mắt:
-Thì bác sĩ đến nhà thường xuyên như vậy chắc cũng phải kê thuốc chứ. Con đoán thế.
Ông lúng túng đuổi tôi ra khỏi phòng. Tôi nghe lời. Vừa ra ngoài liền nhắn tin báo cáo với ba nhỏ của tôi một tiếng:
"Ba Jungkook đã ăn hết cơm trong sự trông chừng của con. Nhiệm vụ hoàn thành!"
"Cảm ơn con nhiều. Có lẽ lần này ba sẽ ở bên đây lâu chút. Vante thỉnh thoảng dẫn Lily về chính gia chơi nhé. Ba nhớ con."
"Ba Jungkook nhớ ba."
"Ừm."
Tin nhắn kết thúc. Tôi quay lại nhìn cửa phòng ba Jungkook. Tôi biết rõ ba nhỏ của tôi sẽ không cam lòng để ba lớn của tôi thành góa đâu, ấy vậy mà không hiểu sao nỗi bi thương của Jungkook đã nhanh chóng bao trùm lên toàn bộ căn nhà, đến cánh cửa trước mắt tôi đây sao lại cũng khiến tôi thấy ai oán sầu khổ đến vậy chứ.
Có lẽ tôi đang dần dần sống chìm vào trong tình yêu của hai người họ, như cách mà chú Jimin vẫn thường hay nói. Cả tôi và chú đều ngưỡng mộ tình yêu của họ vô cùng, chúng tôi coi nó như một tín ngưỡng cao đẹp, là nấc thang trên cùng của bảng xếp hạng tình yêu. Tôi đã biết yêu, tôi đã lớn, tôi hiểu được rằng hai ba của tôi đời này chính xác là sống không thể tách rời, vì họ là lẽ tồn tại của đối phương. Giống như việc khi cả thế giới bỗng chốc tối đen như mực, họ không vội vã tìm đèn, mà họ tìm tới nhau.
.
.
.
_07.06.23_
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Quang || kooktae ||
Fiksi PenggemarTôi là Jeon Vante, 20 tuổi. Dạo gần đây đám bạn đại học của tôi cứ như phát cuồng bởi series phim mafia chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng mà tác giả của nó chính là chú Jimin của tôi mang tên [Hào Quang]. Đó là hào quang của một gia tộc mafia...