3.
Gần đây những lời truyền ngôn liên quan đến Tiêu phi lại nhiều thêm một chuyện, trưởng tử Vương Nhất Bác của Tiên Hoàng hậu ở lại Thanh Lăng cung, trở thành hài tử của Tiêu phi. Kể từ đó, một hoàng tử không được sủng ái có mẹ, một nam phi không thể sinh lại có hoàng nhi, than ôi lạ thay, nói đến cũng thật nực cười, không biết sau này sẽ như thế nào nữa.
Vương Nhất Bác còn nhỏ không quan tâm tới những lời đàm tiếu kia, hắn chỉ biết sau khi nhận Tiêu Chiến làm mẫu phi, tháng ngày của hắn trải qua vô cùng thoải mái, liên quan tới tất cả mọi chuyện của hắn, Tiêu Chiến gần như đều tự mình làm, thật sự thương hắn như nhi tử của mình. Vương Nhất Bác giống như không còn là một đứa trẻ mệnh khổ nữa, cuối cùng cũng có người thành tâm thành ý bảo vệ hắn, bảo vệ hắn còn hơn cả vị nhũ mẫu kia. Vương Nhất Bác ỷ mình đang bệnh ngày ngày làm nũng bám theo Tiêu Chiến, ôm y không chịu leo xuống.
Phụ hoàng kia của hắn tuyên Tiêu Chiến đến thuyết Phật, cũng bị Tiêu Chiến từ chối, mặc dù sau đó Tiêu Chiến vẫn chép kinh sách suốt đêm rồi gửi qua đó để bồi tội, nhưng nói cho cùng thì Hoàng đế bị phi tử của mình làm mất thể diện, sự tình có thể lớn có thể nhỏ. Nhưng phụ hoàng của hắn thế mà lại không tức giận, đường đường là cửu ngũ chí tôn lại hạ thấp địa vị chạy tới Thanh Lăng cung tìm Tiêu Chiến đánh cờ. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến chơi cờ với phụ hoàng hắn, Tiêu Chiến và phụ hoàng hắn mà đánh cờ liền sẽ không để ý đến hắn.
Hắn nhân lúc phụ hoàng không để ý, lặng lẽ tố khổ bên tai Tiêu Chiến, nếu không có Tiêu Chiến dỗ thì hắn không ngủ trưa được, tỉnh dậy sẽ ho khan, khó chịu.
Tiêu Chiến cười tủm tỉm đưa tay cọ chóp mũi của hắn, ôm Vương Nhất Bác đi cầu ân điển với Hoàng đế, có thể vừa ôm hắn vừa chơi cờ với Thánh thượng hay không. Hoàng đế vốn là không vui lắm, nhưng thấy Vương Nhất Bác co lại trong ngực Tiêu Chiến không dám giương mắt nhìn mình, lại thấy Tiêu Chiến vỗ lưng hắn hát điệu hát dân gian, lần đầu tiên thấy ông không nhiều lời gì nữa, lệnh cho cung nhân bày cờ.
Vương Nhất Bác nhờ Tiêu Chiến cầu được thánh ân, thoải mái ôm Tiêu Chiến ngủ một giấc, trong mơ Tiêu Chiến ôm hắn, đôi mắt thụy phương ôn nhu nhìn hắn, khiến lòng hắn không được thoải mái.
Vương Nhất Bác ghét nhất là uống thuốc, cũng thích nhất là uống thuốc. Ghét là bởi vì thuốc quá đắng, thích là bởi vì mỗi lần uống xong, Tiêu Chiến đều sẽ cho hắn ăn một viên kẹo mạch nha. Tiêu Chiến xoa cằm hắn, đút một viên kẹo mạch nha vào, nhìn hắn chậm rãi nhấm nuốt, nếu như hắn bị đường dính vào răng liền sẽ cười hắn. Vương Nhất Bác thích ăn kẹo, càng thích nhìn Tiêu Chiến cười hơn. Nụ cười của Tiêu Chiến là nụ cười đẹp nhất mà hắn được thấy.
Tiêu Chiến cười đẹp đến mức hắn không chịu nổi nữa, hắn dứt khoát vùi đầu vào lòng Tiêu Chiến, vùi thật sâu vào lòng Tiêu Chiến, mặc cho lọn tóc mềm mại của Tiêu Chiến cọ vào làm mặt hắn bị ngứa.
Tiêu Chiến ôm hắn, vừa khẽ động vừa trêu chọc: "Nhất Bảo của chúng ta biết thẹn thùng rồi sao..."
Hắn thích Tiêu Chiến gọi hắn là "Nhất Bảo", như vậy hắn sẽ hiểu rằng hắn là bảo bối duy nhất của Tiêu Chiến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Mẫu Phi
FanfictionTên fic: Mẫu Phi Tác giả: 盒饭狂人 Editor: _didiler Thể loại: đồng nhân Bác Tiêu, báo ân, tam sinh tam thế, ngược ngọt đan xen. Art: 野生小狗 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.