11.
Đại lễ cập quan của Đoan Vương đương triều tất nhiên phải làm lớn. Hiện giờ Hoàng đế cũng không còn quá ghét nhi tử này, tám chữ dự đoán số mệnh trước kia cũng không còn quá để ở trong lòng, đây cũng là nhờ phúc của Tiêu Chiến.
Hoàng đế nghe Lục nhi tử thỉnh cầu cho mẫu phi xuất cung đoàn tụ, suy tính nửa ngày vẫn không quyết định, đặc biệt hỏi thử ý của Tiêu Chiến. Từ lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ầm ĩ ngày đó, hai người chưa gặp lại nhau, nghe Hoàng đế nói Vương Nhất Bác đích thân xin phụ hoàng cho y xuất cung đoàn tụ, trong lòng lại sinh ra chút vui vẻ, nghĩ rằng đứa nhỏ này đã không còn giận nữa rồi.
Lúc trước Vương Nhất Bác tự tay khắc miếng sư tử ngọc tặng cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng tự tay khắc một miếng thỏ ngọc vì Vương Nhất Bác, còn cố ý ăn chay một tháng, mỗi ngày đốt hương tắm gội niệm kinh tụng phật để miếng ngọc kia được khai quang, mong nó có thể phù hộ cho Vương Nhất Bác suôn sẻ bình an.
Ngày lễ quan của Vương Nhất Bác y sẽ xuất cung đến Đoan Vương phủ từ sớm, chờ sau khi lễ quan kết thúc hắn sẽ hồi phủ khai yến.
Vương Nhất Bác được làm lễ quan hoàng tử do quan viên Lễ bộ truyền thụ, Hoàng đế cũng đích thân tới thi lễ, có thể thấy được ông vẫn rất coi trọng nhi tử này của mình.
Chờ đến khi Vương Nhất Bác hồi phủ mới rốt cuộc được gặp lại Tiêu Chiến đã xa cách thật lâu. Thực ra hắn đã sớm hết giận, bản thân Tiêu Chiến cũng không hề giận, hai người dắt tay nhìn trái nhìn phải. Thời điểm Tiêu Chiến đưa thỏ ngọc cho Vương Nhất Bác, hắn hận không thể ôm y lên xoay vài vòng, vui mừng khôn xiết.
Vương Nhất Bác vừa cao vừa gầy, cũng có hơi đen một chút, ngũ quan sắc bén càng thêm lăng lệ. Là nam nhi lang đầu đội trời chân đạp đất.
Tiêu Chiến vẫn như trước kia, đẹp đến mức không giống như phàm phu tục tử trong nhân gian.
Vương Nhất Bác níu tay Tiêu Chiến lại tố khổ rằng mình ở trong vương phủ ăn không ngon ngủ không yên như thế nào. Tiêu Chiến nghe mà đau lòng, muốn đích thân hạ trù nấu cơm cho hắn.
Yến hội sinh thần ban ngày Tiêu Chiến không tiện gặp văn võ bá quan nên đã tránh đến hậu viện. Chờ tới khi buổi chiều tàn tiệc, Vương Nhất Bác mang theo men say chuếnh choáng tới hậu viện tìm y. Tiêu Chiến vẫn chưa đi, Vương Nhất Bác bán thảm tố khổ với Hoàng đế, cầu xin tới ba ngày "mẫu tử" đoàn tụ. Hoàng đế nghĩ đến nhiều năm thân tình giữa hai người, đột nhiên xa cách cũng không dễ dàng gì nên đành ân chuẩn.
Lần đầu tiên Hoàng đế rủ lòng từ bi cũng đã cho Vương Nhất Bác thời cơ lợi dụng.
Tiêu Chiến làm rất nhiều món Vương Nhất Bác thích ăn, chờ hắn đến để đón lễ sinh thần chỉ có hai người bọn họ. Vương Nhất Bác lại ôm hai bầu rượu đi tới.
Hậu viện sớm đã đuổi bớt một đám hạ nhân đi, là Thu Quan tự mình bố trí.
Vương Nhất Bác ăn như hổ đói, khen trù nghệ của Tiêu Chiến vô cùng tinh thông, lại rót rượu cho Tiêu Chiến uống. Mỗi khi có đại hỉ sự Tiêu Chiến đều sẽ cho phép mình uống say một lần, lần này cũng không ngoại lệ, một chén một chén khúc tú tài trút xuống, Tiêu Chiến trực tiếp gục trên bàn ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Mẫu Phi
FanficTên fic: Mẫu Phi Tác giả: 盒饭狂人 Editor: _didiler Thể loại: đồng nhân Bác Tiêu, báo ân, tam sinh tam thế, ngược ngọt đan xen. Art: 野生小狗 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.