13.
Sau khi Vương Nhất Bác tỉnh lại, vết thương trên người lành nhanh đến lạ thường, nhanh chóng điều tra rõ phản đảng trong quân, moi ra tình báo, tiêu diệt được quân địch.
Lúc trói mấy tên phản tướng đẩy trở về kinh thành, bách tính hai bên đường đều hoan nghênh hoàng tử khải hoàn trở về, Vương Nhất Bác cảm thấy phong quang tràn ngập.
Việc đầu tiên sau khi hồi kinh là đến hoàng cung phục mệnh, ngoan ngoãn trả lại quân lệnh Hổ Phù. Phụ hoàng của hắn đang nghỉ ngơi trong tẩm điện, trông thấy hắn trình Hổ Phù lên, thật lâu sau mới phất tay: "Tạm thời ngươi cứ giữ lấy đi."
Thiên ân đột nhiên rơi xuống, Vương Nhất Bác liên tục dập đầu tạ ơn. Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh Hoàng đế, lúc Hoàng đế nói chuyện với nhi tử, y đang hết sức chuyên chú bắt mạch cho Hoàng đế, tâm tư đều đặt trên người Hoàng đế, nhìn cũng không thèm nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hơi có chút mất mát ghen tỵ.
Hoàng đế lại hỏi rõ ràng về phản tướng, phân phó trước tiên cứ giam trong thiên lao. Tiêu Chiến đặt tay của Hoàng đế vào trong chăn, thay ông đắp kín: "Bệ hạ, không cần quá mức vất vả, long thể quan trọng, lát nữa uống thuốc xong thì tranh thủ nghỉ ngơi một lát.
Vương Nhất Bác nhìn lão phụ hoàng duỗi tay ra nắm chặt tay Tiêu Chiến, khẽ bóp: "Ngươi ở cạnh Trẫm đi, Trẫm thấy không yên lòng."
Tiêu Chiến cũng thong dong cười đáp: "Được."
Được rồi, hay cho một màn cử án tề mi, có chủ ý muốn xa cách hắn sao?
Vương Nhất Bác rời khỏi tẩm cung của Hoàng đế, lại đứng chờ ở bên ngoài không chịu rời đi, lão thái giám Ngự tiền cung cung kính kính đuổi đi, hắn cũng vờ như không thấy, hắn càng muốn xem Tiêu Chiến khi nào mới rời đi.
Đợi khoảng một canh giờ thì thấy Tiêu Chiến đi ra, muốn trở về Thanh Lăng cung.
Tiêu Chiến không để ý tới hắn, tiếp tục bước lên kiệu liễn. Vương Nhất Bác bước đi bên cạnh kiệu liễn, áo giáp trên thân vang lên tiếng ling ding.
"Vất vả lắm ta mới có thể trở về từ cõi chết, ngay cả một câu mẫu phi cũng không muốn nói với ta sao? Tình nhu ý mật với phụ hoàng ta như vậy mà ngay cả một ánh mắt cũng không chịu cho ta, thật sự là không khoét một lỗ thủng lên tim ta thì không chịu được mà." Trong lời nói của Vương Nhất Bác kẹp thương đeo gậy.
Lần này Tiêu Chiến cuối cùng cũng chịu nhìn hắn, tựa ở trên kiệu liễn, vô cùng bất đắc dĩ: "Đang ở bên ngoài, ngươi nói chuyện có phân tấc một chút."
Vương Nhất Bác đối mặt với ánh mắt nhu hòa trách cứ kia liền cảm thấy toàn thân phát hỏa, nhất là cây côn sắt trong đũng quân cũng nóng lên.
"Ta nói chuyện cứ không phân tấc như vậy đấy, nếu như mẫu phi sợ ta nói sai ở bên ngoài thì cho ta vào Thanh Lăng cung đi, chúng ta đóng cửa lại tâm sự, không sợ người ngoài nghe thấy."
Vương Nhất Bác đưa tay nhéo bàn tay đang duỗi ra bên ngoài kiệu liễu của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến vội vàng rụt về: "Ngươi làm cái gì vậy? Không ra thể thống gì."

BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX | EDIT] Mẫu Phi
FanficTên fic: Mẫu Phi Tác giả: 盒饭狂人 Editor: _didiler Thể loại: đồng nhân Bác Tiêu, báo ân, tam sinh tam thế, ngược ngọt đan xen. Art: 野生小狗 Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.