Chương 9-10:

762 73 7
                                    

9.

Mắt thấy phủ đệ ngoài cung của Vương Nhất Bác đã xây xong rồi, ít bữa nữa Vương Nhất Bác sẽ phải rời hoàng cung. Cảm xúc ly biệt không chỉ dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác mà ngay cả Tiêu Chiến cũng không chịu nổi. Những ngày này đều bận rộn tự mình thu xếp hành lý cho Vương Nhất Bác, chỉ sợ bỏ sót mất thứ gì.

Trước một đêm rời hoàng cung, Vương Nhất Bác xử lý xong chính vụ, mang theo hai vò rượu trở về Thanh Lăng cung tìm Tiêu Chiến nói chuyện phiếm. Tiêu Chiến cũng sớm đã ở trong nội viện chờ hắn.

Ban đầu Vương Nhất Bác cũng chẳng nói gì cả, chỉ lẳng lặng nghe Tiêu Chiến hồi tưởng lại thời gian hơn mười năm như nước chảy này. Tiêu Chiến thật sự khó chịu trong lòng, vừa nói vừa uống rượu, chờ đến khi hồi tưởng xong thì đã say đến chóng mặt.

Vương Nhất Bác hất tóc mai của y ra: "Tiêu Chiến, ta sẽ quay trở lại hoàng cung này, chờ ta. Đến lúc đó, ngươi tiếp tục ở lại nơi này, không làm phi tần của phụ hoàng nữa, mà là của ta. Ta nhất định sẽ yêu thương ngươi hơn cả phụ hoàng."

Dưới bầu trời đầy sao, sắc mặt của Tiêu Chiến hồng nhuận, mùi rượu cùng mùi hoa quế phủ khắp toàn thân, khiến Vương Nhất Bác đắm chìm trong men say.

Vương Nhất Bác ôm ngang người y lên bước vào Thiên điện. Lúc Thu Quan nhìn thấy Vương Nhất Bác ôm nương nương đã bất tỉnh nhân sự đến, y bị dọa sợ đến mức thất khiếu bay hết lục khiếu.

Vương Nhất Bác phân phó y: "Canh ngoài cửa, không cho phép ai tiến đến, nếu như Tiểu Lê đến tìm mẫu phi thì cứ nói là mẫu phi muốn trò chuyện cùng ta một đêm cuối cùng."

Thu Quan gật đầu như giã tỏi, nhanh chóng chạy ra ngoài điện canh chừng.

Đây là lần thứ hai Tiêu Chiến say thành dạng này ở trước mặt Vương Nhất Bác. Lần này Vương Nhất Bác không còn luống cuống như lần thứ nhất, hơn nữa lại càng kiên nhẫn và hưng phấn.

Hắn nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến lên giường của mình, chận rãi cởi vạt áo của y, lại trút bỏ y phục của bản thân rồi ngồi quỳ trên người y.

Tiêu Chiến ngủ rất yên tĩnh, môi đỏ hơi hé ra lộ hai chiếc răng thỏ nhỏ. Vương Nhất Bác chậm rãi cúi đầu, ngậm lấy môi Tiêu Chiến, liếm chiếc răng thỏ kia.

Trong miệng Tiêu Chiến đều là mùi hoa quế. Vương Nhất Bác càng ngậm càng sâu, hạ thân không nhịn được run lên. Run đến chấn động khiến chân Tiêu Chiến bị đẩy ra, Vương Nhất Bác dứt khoát vắt hai chân của y lên cánh tay của mình, cự vật chạm vào khe hở giữa bờ mông của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến bị hắn đẩy đến mức lay động giống như chèo thuyền du ngoạn trên hồ.

Đợi đến khi giữa hai chân của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều đã ướt, Vương Nhất Bác ngậm lấy môi Tiêu Chiến, mặc cho nhiệt khí lưu chuyển giữa răng môi của hai người.

"Tiêu Chiến, chờ ta, sớm muộn gì ta cũng có thể triệt để bảo hộ ngươi."

Thời điểm Tiêu Chiến tỉnh lại, Vương Nhất Bác đã thay triều phục xong. Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy chóng mặt, đầu vẫn còn đau, cúi đầu nhìn y phục trên người mình đã bị đổi, ngẩng đầu thấy Vương Nhất Bác đang đưa lưng về phía y để mặc y phục.

[BJYX | EDIT] Mẫu PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ