Chương 9: Tiểu Bạch Thỏ cũng biết báo ơn.

26 5 0
                                    


Nơi giữa tẩm điện, Thái Hanh Đế Quân đang ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay xếp bằng, người không mặc y phục nên vô tình để lộ ra tấm lưng trần rắn rỏi mà lại chằng chịt những vết sẹo lớn nhỏ. Từ tiên cốt của người phát ra thứ ánh sáng màu xanh biếc đẹp tuyệt diệu, ánh sáng đó tựa như hồ quang của nơi sâu thẳm đáy biển chiếu rọi khắp điện.

Nhưng ấy vậy mà cơ thể Đế Quân lại nóng phừng phừng như đang có hàng ngàn ngọn lửa thiêu đốt, chúng khiến cho khắp nơi trên cơ thể người đều toát ra mồ hôi lạnh. Gương mặt người dù vẫn giữ được vẻ nghiêm trang vốn có nhưng thỉnh thoảng cơ mặt vẫn không tự chủ được mà run lên.

Đế Quân hiện tại đang bị phản phệ rất nặng, ngày nào người cũng phải cân bằng giữa hai nguồn linh lực cực lớn nhưng lại mang tính triệt tiêu lẫn nhau bên trong tiên căn của mình. Chúng khiến cho Thái Hanh Quân gần như lúc nào cũng phải trải qua nỗi đau dày vò ấy kể từ khi người được sinh ra.

...

"Cốc... Cốc... Cốc..."

"..."

"Đế Quân... Người đã ngủ chưa ạ?"

Là tiếng của Chính Quốc, Thái Hanh khó khăn mở mắt ra, trên gương mặt người lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Đế Quân khó nhọc đứng dậy, mặc vội lại y phục mỏng rồi bước ra mở cửa cho tiểu tiên nọ.

"Bổn Quân chưa ngủ... Có việc gì mà ngươi lại đến tìm ta giờ này."

Vừa mở cửa ra, Thái Hanh Quân đã bắt gặp Chính Quốc trên tay đang cầm một khay trà nóng còn có cả điểm tâm tối. Người mặc dù trong lòng khá bất ngờ nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm như vậy.

Chính Quốc từ phòng mình thấy đèn trong điện Đế Quân vẫn còn sáng, cậu đoán giờ này người vẫn còn chưa ngủ nên tưởng hôm nay có nhiều tấu sớ cần phải xử lý, bèn mang điểm tâm tối đến để người dùng.

Nhưng khi gặp Thái Hanh trong tình trạng mệt mỏi đến mức thở còn không ra hơi, hơn nữa người còn chỉ khoác trên mình một tấm y phục mỏng tang, cậu lại đâm sinh ra một cảm giác thương xót khó tả.

"Đế Quân hình như đang không được khoẻ. Hay để tiểu tiên chạy đến chỗ Tiên y lấy chút tiên dược về cho người dùng nhé."

"Thôi, không cần đâu... Bệnh này của ta Tiên y không chữa được..."

Nói rồi Thái Hanh Đế Quân toan quay người lại vào điện, người không tự chủ được mà ho lên mấy tiếng khàn đặc. Chính Quốc định sẽ để người nghỉ ngơi như vậy nhưng khi thấy những vết thương lấp ló đằng sau tấm áo mỏng thì cậu lại cảm thấy xót xa vô cùng.

Thì ra người Thượng tiên lẫy lừng nhất Cửu Trùng Thiên cũng chỉ là một thân máu thịt, cũng biết đau ốm và cũng sẽ bị thương. Dù người có được bao nhiêu chúng tiên tung hô, ngưỡng mộ nhưng hiện tại, khi người đổ bệnh lại chẳng có lấy một ai bên cạnh bầu bạn. Tấm thân cao lớn nhưng cô độc ấy của Thái Hanh khiến Chính Quốc không tài nào có thể bỏ mặc người một mình được. Cậu đưa tay níu lấy vạt áo của Đế Quân.

"Đế Quân... Hay để tiểu tiên thử chữa trị cho người..."

Thái Hanh Quân ngạc nhiên quay người nhìn lại tiểu yêu nọ, người đột nhiên bắt gặp ánh mắt đầy thương cảm mà chưa có ai từng nhìn mình dịu dàng như thế. Ánh mắt ấy vừa ngây thơ lại vừa chứa đựng một sự đồng cảm sâu sắc, nó long lanh lên như hàng ngàn vạn vì sao lấp lánh toả sáng trên bầu trời.

"Ngươi có tiên pháp chữa bệnh sao?"

"Tiểu tiên từ nhỏ đã có thể thi pháp chữa lành cho chim muông, cây cối, và cũng có thể tự chữa trị vết thương cho bản thân... Nhân tiện hôm nay người đã giúp tiểu tiên đả thông tiên mạch nên cũng coi như là ta trả ơn cho người."

Đế Quân nhìn thấy vẻ mặt kiên quyết này của Chính Quốc thì cũng không nỡ chối từ, người bèn bước sang một bên ý nói mời y vào điện của mình.

...

Chính Quốc ngồi khoanh chân phía sau lưng của Thái Hanh, cậu bắt đầu thi triển pháp thuật. Từ đôi bàn tay thon dài mềm mại ấy phát ra một tia sáng màu hồng nhạt, chúng dần dần chiếu lên tấm lưng trần của Đế Quân. Kì lạ thay, phần nào ánh sáng ấy lướt qua đều được chữa lành hoàn toàn, trả lại cho người một làn da mịn màng như chưa từng trải qua chiến đấu khốc liệt. Hơn nữa, bên trong tiên căn của Thái Hanh Quân, sự phản phệ cũng đã bớt đi được phần nào, cảm giác đau đớn như xé rách tâm can cũng đã dịu hơn rất nhiều.

Đế Quân vô cùng kinh ngạc trước pháp thuật chữa lành ảo diệu này của Chính Quốc, vì trên Thiên giới rất ít tiên tử sở hữu được năng lực chữa trị mạnh đến vậy. Cửu Trùng Thiên, nơi chỉ toàn tung hô những kẻ có năng lực giết chóc hoàn hảo, ấy vậy mà là tồn tại được một tiểu thần tiên có thể làm thuyên giảm được cả sự phản phệ của Đế Quân thì thực sự là kì tích.

"Ngươi học được năng lực chữa trị này từ đâu vậy?"

"Cái này tiểu tiên cũng không rõ... Vì từ khi thiên sinh ta đã có thể thi triển được pháp thuật này rồi. Ta có từng hỏi qua Đào tỉ nhưng tỉ ấy cũng không biết. Chân thân của tiểu tiên thực ra là một tiểu bạch thỏ và tiên mệnh vốn có là hệ mộc. Bởi vì vậy có thể đoán rằng tiên căn của ta có lẽ là một cây tiên dược nên có năng lực chữa lành là điều dễ hiểu."

Thái Hanh nghe xong mấy lời này của Chính Quốc thì có chút ngờ vực. Trên đời này, tiên tử có tiên mệnh là hệ Mộc vô cùng hiếm, tiên căn là một cây tiên dược lại càng hiếm hơn vì thường các cây tiên dược sẽ không thể nào tự mình tu luyện thành người được. Ấy vậy, Chính Quốc còn có chân thân là tiểu bạch thỏ, nên cậu càng không thể nào mang tiên căn dược được. Càng nghĩ Đế Quân lại càng thấy khó hiểu.

"Đế Quân... Người có nhiều vết thương như vậy chắc người đã phải trải qua nhiều đau đớn lắm đúng không?"

Câu hỏi này của tiểu tiên nọ đã cắt đứt đi dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu Thái Hanh. Người không nghĩ rằng Chính Quốc ấy vậy mà lại đang xót thương cho mình.

"Ta vốn đã quen với chuyện chém giết, mấy vết sẹo này cũng là điều khó tránh khỏi."

"Nhưng dù sao Đế Quân cũng là một thân máu thịt như các tiên tử khác, người cũng sẽ biết đau chứ..."

"Ngươi nói đúng, Bổn Quân cũng chỉ là một thân xác thịt như các chúng tiên, nhưng điều khác biệt là bản thân ta bị thương dù nhiều hay ít thì cũng đã đỡ cho tiên tử khác một mạng, sinh mệnh của ai cũng đáng quý cả. Đã có quá nhiều đao kiếm lướt qua tấm da thịt này rồi, nên dù  có nhiều thêm hay ít đi một chút cũng chẳng đáng là gì. Bổn Quân lấy thân mình ra để bảo vệ bình an có Lục Giới nên dù có đau đớn thể nào ta cũng sẽ không oán thán một lời."

Chính Quốc lần đầu tiên nghe được từ miệng Đế Quân những lời này thì không khỏi thán phục trước tấm lòng hy sinh quên mình của người đối với Tam giới Tứ hải. Trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một cảm giác xúc động khó tả.

"Vậy từ giờ Đế Quân cứ việc bảo vệ Tam Giới, ta sẽ bảo vệ người..."

|VKOOK| Thiên Mệnh Định Tình Tựa Lưu Ly.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ