9; nsfw

621 66 2
                                        

kantou manji rinzu;
not gonna say it's nsfw, sorry for my bad writing;

----------

Sanzu biết mấy cái tên dở dở ương ương đến từ Roppongi có cái tật láo lếu từ lâu rồi, nhưng đến giờ cậu mới được trải nghiệm tận mắt.

Đặc biệt là Haitani Rindou.

Tên này cứ liên tục dây dưa kì kèo với hắn suốt từ lúc Kantou Manji thu nạp Tứ Thiên Vương về băng sau trận Tam Thiên. Trái lại với sự phục tùng nhanh như chớp của đám còn lại, Rindou lại ra điều kiện với cậu.

"Bọn tao muốn bang phục màu đen. Ok thì chơi, không thì nghỉ."

Có tiếng thở dài ảo não phát ra từ phía Kakuchou, như thể cậu ta đã từng trải qua rồi vậy. Nhưng Sanzu thì không thích vụ này một chút nào, ý cậu là, ra điều kiện với Kantou Manji á? Thật nực cười. Và cậu ghét tất cả những ai cứ làm mấy trò không đâu đi ngược lại quy định; nhưng bực một chỗ là Koko lại phẩy tay cho qua, chẳng thèm để ý đến cơn giận của Sanzu dù chỉ một cái chớp mắt.

"Màu đen ngầu biết bao nhiêu ấy, sao Haru cứ phải giả vờ ghét vậy?"

Rindou lượn qua lượn lại trước mặt cậu, khổ một nỗi cho Sanzu rằng cậu chỉ hơn hắn khi ở dưới cái mác phó thủ lĩnh của Kantou Manji.

Còn bình thường thì hắn kèo trên.

"Mắc cái gì mày không mặc cho đúng đi?"

"Hay là mày mặc thử của tao đi, biết đâu lại mê ngay ấy?"

Hắn túm lấy áo cậu, bắt đầu cởi từng nút áo, song Sanzu đã ngay lập tức giãy ra, gầm gừ.

"Điên à? Tự nhiên cởi đồ tao?"

"Thì mặc bang phục của tao thử đi còn gì?"

"Bố mày đéo thích-"

Một lần nữa Rindou lại giật mấy cái cúc ấy, khiến cho vạt áo nhanh chóng bị bung ra, để lộ cả phần ngực trần của Sanzu. Có người nào đó nhanh như chớp chạm tay lên da thịt nõn nà, làm cậu trai theo đó mà giật bắn mình phản ứng lại, nhanh chóng đưa tay lên định gạt cái bàn tay hư hỏng của ai đó xuống, nhưng xui xẻo làm sao, như bao lần khác, Sanzu vẫn đọ không kịp với tốc độ của hắn.

Cái bản tính khốn nạn của Haitani Rindou hẳn là đã được ông trời ưu ái ban cho hắn từ lúc mới đẻ ra thì phải. Hắn biết hết mọi điểm yếu của cậu và tận dụng, như ngay lúc này đây, Rindou đã thành công khiến cậu xụi lơ vì rờ tay vào hai điểm hồng hồng ở hai bên ngực. Không khỏi rên rỉ một tiếng, Sanzu hơi gục đầu xuống mà thở gấp, lại được hắn dùng vai đỡ lấy; Rindou chẳng bỏ qua cơ hội nào cả. Hắn cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Sanzu, miết môi xuống bên xương quai hàm, rải đều nụ hôn của mình xuống cần cổ, vai, xương quai xanh; mà hơi thở ấm nóng của hắn chỉ khiến cậu run lên vì kích thích, không buồn bỏ sức chống cự nữa.

Tay lần đến tay, Rindou luồn vào những ngón tay cậu, tiến thêm một bước, lưng Sanzu chạm tới bức tường phía sau, hoàn toàn chẳng còn đường lui nữa.

Một tay đặt dưới cằm cậu, hắn thì thầm, gần như ra lệnh.

"Hôn tao. Như tao dạy mày. Không được cắn."

Sanzu định nói gì đó, song khi thấy ánh mắt hắn, cậu lại không thốt nên lời. Hắn ghìm cậu vào trong cái màu thạch anh tím đầy mê hoặc, nhấn chìm Sanzu xuống hố sâu của dục vọng. Cuồng loạn. Quyến rũ. Si mê.

Hắn si mê cậu.

Và cậu cũng thế.

Rindou mơn trớn môi cậu bằng môi mình, hắn thích hôn lên vết sẹo bên khoé môi cậu, rồi ngay khi Sanzu hé miệng, chiếc lưỡi tinh ranh như con rắn nhỏ ngay lập tức luồn vào, chơi đùa cùng với lưỡi cậu. Hắn càng thích thú hơn khi Sanzu đáp lại - dù rất yếu ớt - có lẽ tên ngốc này vẫn chưa biết cách hôn cho đúng thì phải, nhưng như vậy cũng là cả tá nỗ lực của cậu rồi, mấy lần trước Sanzu đều cắn hắn đến chảy máu cơ mà.

Hai bàn tay hắn vuốt dọc xuống hai bên eo cậu, nắm chặt lấy, kéo sát lại về phía mình. Thắt lưng được nới ra, Rindou thuần thục kéo khoá quần của cậu xuống.

"Sao nào Haruchiyo?"

Hắn nghiêng đầu hôn cậu một lần nữa, trong khi nắm lấy cây gậy cương cứng, nuốt tiếng rên của cậu vào bụng.

"Cái... đéo gì cơ?"

Lời nói của cậu cũng chẳng thể tròn vành rõ tiếng được nữa. Cơn rạo rực đã xâm chiếm lấy cả cơ thể và tâm trí Sanzu, mà tất cả những thứ ấy đều do một mình Rindou tạo ra, cũng chỉ thuộc về hắn.

Rindou muốn cậu mặc chiếc áo bang phục màu đen khốn kiếp kia ư? Cậu cũng chẳng phản kháng nổi.

"Chao ôi," hắn lại cất giọng mỉa mai, "phó thủ lĩnh à, tao phát hiện mày gầy hơn tao nhiều đó."

Vai áo trượt xuống, Sanzu cắn môi khi hắn lại trêu chọc đầu vú cậu một lần nữa. Điểm nhìn của cậu rơi vào hình xăm ở nửa thân bên phải của hắn, những đường nét vòng vo, xoắn ốc khiến mắt cậu hoa đi; sau cùng chỉ còn thấy nụ cười đểu giả mơ hồ của Rindou, và tay hắn trên người cậu, không bỏ sót nơi nào.

Sanzu không quan tâm đến nhiều thứ gì khác nữa. Kantou Manji, phó thủ lĩnh, hay bang phục màu gì. Cậu chỉ nhận thức được bản thân đang mặc áo của hắn, bao bọc bởi mùi hương của hắn, và bị chiếm giữ bởi hắn.

"Nói đi, Haru. Như tao dạy mày. Mày là gì, nào..."

Tiếng nói trầm đục của Rindou giữa cuộc yêu càng khiến cậu bị kích thích, khoái cảm cũng theo đó mà tăng lên theo từng cú đẩy hông mãnh liệt. Sanzu phát hiện bản thân không thể ngừng rên ư ử, cậu gắng sức nói, trong khi hắn liên tục xâm nhập vào điểm nhạy cảm nhất của mình.

"...là của mày... Haitani Rin... dou."

idk if it's the end?

rinsan; lost on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ