8;

520 53 4
                                    

18!rindou x 16!sanzu
slice of life

fic này để cười thôi, tui đã quá vã rồi huhu, tui cần pỏn mới viết tiếp được ai ném pỏn rinsan vô mặt tui i

------------------

Một trong những tật xấu của Rindou mà Sanzu rất ghét là bừa bộn.

Lần đầu tiên đặt chân vào hệ sinh thái mang tên Haitani, hay còn gọi bằng một danh từ nghe giống với nền văn minh nhân loại là "nhà", Sanzu gần như chết đứng vì nó kinh khủng ngoài sức tưởng tượng của cậu. Túi rác chất thành đống ở cửa ra vào, sàn phòng khách như là cả tháng rồi chưa lau, trên bàn uống nước vẫn còn hộp pizza chưa ăn hết ở đó. Mà với một kẻ ưa sạch sẽ như Sanzu thì ấy như là một địa ngục thu nhỏ vậy. Tên nào đó vừa bối rối gãi đầu, vừa bào chữa rằng vì Ran vắng nhà nên hắn mới rủ bạn bè về tổ chức tiệc tùng này nọ, chỉ là chưa kịp dọn thôi.

Lúc ấy cả hai chưa hẹn hò, và Rindou không hề biết cậu trai mình đang tán tỉnh lại khó ở với độ bừa bãi của mình như thế. Hắn chỉ đơn giản nghĩ con trai thì thằng nào chả giống nhau, cho đến khi hắn tới nhà Sanzu.

Sạch, không, tì, vết.

"Mày điên thật đấy, Haruchiyo."

Rindou đứng ở một bên góc nhà cảm thán, trong khi Sanzu đi vòng quanh phòng khách và quay trở ra với một cây lăn bụi cùng một chai xịt khuẩn. Tên con trai nào đó vừa buồn cười, vừa nghe lời mà giơ cả hai tay lên cho người ta lăn sạch bụi đường, rồi xịt khuẩn khắp người; thậm chí hắn còn chợt nghĩ đến chuyện Sanzu coi mình là con gián con rệp mới bò từ thùng rác ra ấy. Nghĩ vậy, hắn không khỏi cất tiếng chọc ghẹo.

"Haru sạch sẽ thế. Hay là," hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười thiếu đứng đắn, "vào tắm luôn đi cho sạch hẳn, đằng nào lát nữa tao với mày cũng..."

Cậu trai nào đó trợn mắt, rồi nhanh chóng quay đi, bỏ lại Haitani Rindou gục ngã trước bậc cửa nhà mình, hai tay ôm cái đũng quần mà gầm gừ nguyền rủa.

"Chưa dùng đến thì đừng có phá, thằng chó điên!"

***

Rindou biết là Sanzu mắc chứng cuồng sạch sẽ rồi, nhưng hắn vẫn bất ngờ (đúng hơn thì là hoảng sợ) khi thấy tận mắt tên này lau tay nắm xe máy trước khi cầm vào mỗi lần chạy xe. "Thằng nhóc này thần kinh thật rồi", hắn thầm nghĩ thế, rồi mới bắt đầu hiểu ra lý do vì sao Sanzu luôn né tránh việc tiếp xúc thân mật với hắn, từ những việc bình thường nhất như nắm tay, ôm ấp, cho đến sờ soạng rồi làm gì đó... tóm lại là cứ động chạm vào nhau là cậu ta chạy té khói, hoặc đá vào vườn nuôi chim quý của người yêu mình như lần trước chẳng hạn.

Mà quan niệm yêu đương của Haitani Rindou là phải dính lấy nhau mới chịu được. Tình yêu là tia sét đánh mà, không chạm thì làm sao sản sinh ra dòng điện hai chiều để thắp sáng nhân loại này bây giờ?

Suy đi tính lại mãi, hắn mới nghĩ ra một cách.

"Haru..."

Rindou giở ngay cái giọng nũng nịu đáng ghét khi Sanzu ra mở cửa. Hắn làm ra bộ đáng thương lắm, với đống bụi bẩn trên mặt mũi và quần áo, chưa kể đến mấy vết bầm dập và trầy xước đang rớm máu nữa.

rinsan; lost on youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ