chap 1

224 11 0
                                    

băng qua bao nhiêu cánh rừng trên chiếc xe đạp cũ, từ ngoại ô lên thành phố, từ thành phố về ngược lại ngoại ô. chàng trai bây giờ chẳng buồn nắm lấy tay phanh, chỉ biết ghì chặt ghi-đông mà đạp thật vội.

anh luôn miệng cầu xin ông trời đừng mưa, vì mây đen kia cứ kéo tới, giăng kín hết xung quanh như đang đuổi từng tia nắng vàng nhạt dần.

- con chưa đóng cửa sổ cho cô gái ở nhà, nàng ấy cũng chưa được uống thuốc... ông trời có thương con và cô ấy, thì giữ mưa một chút nhé.. -

tán lá hai bên cứ xao xác rung lên như tiếng lòng không yên của ai đó. đến hàng cây cao vời vợi còn biết được anh ra sao, cớ gì ông trời lại vờ chẳng hiểu mà khóc oà.

- chết rồi, nay ông trời không nghe được anh rồi hằng ơi.. -

mấy chốc hai tròng kính toàn những hạt nước vồn vã. chúng niềm nở đến thế, nhưng vì anh đang không vui, nên chẳng thấy có mấy bồi hồi như bao lần gặp.

anh đi xuyên qua làn mưa, ngược chiều gió. đoạn đường còn lại chỉ thêm một ngã rẽ tiến vào đồi... trời như nổi bão, đánh từng cơn vào ngực anh, tay anh, và kể cả chiếc xe cà tàn bạc màu. nếu không đủ ý chí trở về cùng với suy nghĩ giản đơn là đóng cửa sổ kẻo người thương lạnh, anh có lẽ đã để mặc cho gió thổi bay. như ngày hôm xưa, chàng trai sẽ không còn tồn tại, nếu chẳng đủ ý chí, tức là khi cô gái ấy không cần anh làm gì nữa.

đã có lúc anh lung lay, như cách anh đang cầm ghi-đông bây giờ.

"sao có thể chống lại được những yếu tố chắn chắn phải do ông trời định đoạt hả em."

anh thầm mến cô từ lâu, nhưng lúc ấy với tâm hồn đã chết với những suy nghĩ quá "già dặn" về hậu quả trong tương lai, anh lại thêm do dự với quyết định chọn yêu ai đó, dù vẫn thật lòng.

thà là anh đi, ta vẫn làm bạn.
còn hơn ở lại..
anh tương phùng, em không muốn cùng...

trong danh nghĩa chưa thành người yêu, chỉ là bạn lớn tuổi hơn, và bạn nhỏ tuổi hơn, anh nói vừa đủ hiện trạng của mình, và rồi vài lời dặn dò cho "người bạn" mà mình đã thương từ hồi nào.

"mong hằng hãy lo cho bản thân... tuấn sẽ bảo vệ hằng."

cô gái ngờ ngợ được anh sẽ thật sự "đi" đâu, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhất, cô nhận ra mình có thể trở thành lý do giữ anh ở lại.

"muốn che chở được cho hằng, trước tiên, tuấn phải sống."

chàng trai ngày một khuất xa theo tia nắng chiều giữa lời gọi của mây trời, và bóng dáng cô gái năm ấy, đã dành trọn niềm tin vào linh tính của mình, vào anh.
———
đôi chân mệt nhoài cùng cả người ướt đẫm chạy vào nhà. cô nghe tiếng mở cửa liền vội gọi.

- anh về rồi đúng không, tuấn -

- anh mua thuốc về cho em đây -

anh vừa nói vừa đi đóng lại các cửa sổ gần cô gái.

- em nghe ở ngoài có tiếng mưa, anh có bị ướt không đó -

- anh không sao -

cô vừa định ngồi dậy, anh lại tới.

tuanhang | tháng tư là lời nói dối của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ