Đêm buông, thành phố không yên giấc, nhưng ở một góc nào đó, những căn nhà đã hạ đèn.
Mấy người nhóm Chu Chí Hâm, Tả Hàng, Dư Vũ Hàm, Trương Cực ngồi quây quần trên một cái giường, ở giữa là một cái đèn hình dáng cổ điển chạy bằng pin. Số đèn còn lại trong phòng đều đã tắt, không gian phải nói là tĩnh mịch vô cùng.
Tả Hàng hạ giọng xuống hai tông, chầm chậm lên tiếng: "Đôi Q".
Mấy người còn lại nghe thấy mặt liền tái mét như nhận án tử, mỗi người cầm trên tay hai cây bài lẻ đưa mắt nhìn nhau, không hẹn cùng có chung một suy nghĩ: Thôi xong rồi.
Quả nhiên chỉ đợi xung quanh im lặng không lên tiếng, Tả Hàng chốt hạ ván bằng một con mười cơ to đùng.
Dư Vũ Hàm tuyệt vọng quăng bài xuống giường: "Cậu có tiểu xảo gì không? Chơi thắng liên tiếp đã bốn ván rồi."
Tả Hàng lắc đầu, "Không hề không hề, chẳng qua là do chú gà thôi. Lại nói, A Chí là người chia bài."
Câu nói thật sự khiến Chu Chí Hâm nghi ngờ bản thân giơ hai tay lên trước mặt chớp chớp mắt. Hóa ra đây chính là cảm giác tự đâm chính mình.
"Được rồi, đưa ra hình phạt đi." Trương Cực từ nãy đến giờ là không thắng được một ván, ít nhất hai người kia còn thắng được một, hai ván gì đó, đằng này là một ván cũng không thắng được.
"Chỉ phạt mặt thể chất thì có vẻ nhàm chán quá." Dư Vũ Hàm xoa xoa cằm.
Bị Chu Chí Hâm cùng Trương Cực liếc xéo, cậu ta biết mình lại gây họa cũng chỉ cười hề hề. Ngược lại là Tả Hàng cười khoái chí vì được gợi ý thêm trò mới.
"A Chí." Tả Hàng và Dư Vũ Hàm giống như có thần giao cách cảm chồm đến trước mặt Chu Chí Hâm, hai mắt lấp lánh. "Anh thích Tô Tân Hạo đúng không?"
Ba chữ "Tô Tân Hạo" phát ra từ miệng chúng nó được gạch chân, in đậm, in nghiêng, thêm hoa văn đủ kiểu, đại biểu ý chính là vô cùng quan trọng đi.
Trương Cực ban đầu chỉ nghĩ mấy trò đặt câu hỏi nhàm chán, ít nhất không phải chống đẩy thì cũng tốt, nhưng khi nghe thấy cấu hỏi cũng không nhịn được mà ngó sang. Không phải do bản tính cậu thích xem náo nhiệt, chỉ là câu hỏi này đối với tâm tư cậu hiện tại có tính là quan trọng.
Chu Chí Hâm còn chưa kịp lên tiếng trả lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng gõ cửa khe khe. Ngay khi cửa được đẩy ra hết sức nhẹ nhàng, tiếng kẽo kẹt khe khẽ vang lên cũng chính là do người mở cố gắng hết sức để mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể.
Ba người xem náo nhiệt, cùng một người bị tra hỏi đồng loạt quay đầu ra liền phát hoảng.
Ở phía cửa là Tô Tân Hạo đầu hơi rối, hai tay ôm chặt cái gối trắng trước ngực.
Tả Hàng tiện tay với lấy công tắc điện ở đầu giường, điện vừa bừng sáng mặt mấy người trên giường còn hoảng hốt hơn là ban nãy tưởng Tô Tân Hạo sang la cả lũ vì không ngủ.
Hai phiến má cậu ấy phiếm hồng, môi trên cắn cắn môi dưới, nước mắt trên mặt chưa khô thì ở viền mắt đã lại trào ra. Nhìn thế nào cũng rất giống một con mèo ngoan nhưng lại bị vứt bỏ đến là tàn nhẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
chu tả, cực hạo | apple of my eye
Fanfictiontên truyện: apple of my eye couple: chu chí hâm x tả hàng trương cực x tô tân hạo thể loại: ngọt, ooc, giới giải trí, he lưu ý: toàn bộ tình tiết đều là giả tưởng, không áp dụng lên người thật, việc thật "you are the apple of my eye"