Có lẽ vì bình thường Tả Hàng cười nhiều quá, đến lúc buồn thật không ai tin.
Dư Vũ Hàm nghe thấy câu nói "Tôi buồn quá." của Tả Hàng lại tưởng anh đang chuẩn bị kể chuyện vui, híp mắt cười toe toét.
"Sao dạ?"
Tả Hàng: ". . ." Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lúc, quyết đoán vung tay vào mặt Dư Vũ Hàm.
Dư Vũ Hàm tránh được, trên miệng vẫn cười hi hi. "Ấy đừng nóng, chỉ là lâu lắm rồi mới nghe thấy cậu kêu buồn nên tôi ngạc nhiên thôi mà."
Thực ra Dư Vũ Hàm vừa hóng được chuyện vui, mà nếu có hóng phải chuyện không vui thì cậu ta vẫn vậy. Có chuyện để hóng là rất tốt rồi.
"Tôi thì sao? Tôi không buồn được chắc?" Tả Hàng liếc mắt một cái, nụ cười của Dư Vũ Hàm bớt tươi tắn lại hẳn.
Cậu ta ho một cái, ngồi ngay ngắn. "Vậy có chuyện gì mà cậu buồn như vậy?"
Tả Hàng thở dài. "Một chuyện vô cùng khó nghĩ, cũng rất khó nói."
Dư Vũ Hàm: ... ?
"Vậy là cậu không định kể cho tôi?" Dư Vũ Hàm ngao ngán. Rõ là không định kể, tức là làm vẻ thần thần bí bí cũng chỉ để câu cậu ta đùa cợt vậy thôi.
"Thế cậu gọi tôi làm gì?" Mãnh nam họ Dư không hài lòng bĩu môi. Từ lúc xác định Tả Hàng có tâm sự cũng không lâu lắm, chừng vài giây, nhưng Dư Vũ Hàm thú thật cũng có chút lo lắng. Tả Hàng không phải người như vậy. Ý là thẳng nam như cậu ấy gặp khó khăn sẽ tự khắc phục, thường sẽ không để lại quá nhiều tâm sự trong lòng đến mức có thể than thở.
"Cũng không phải sẽ không nói, tôi cần suy nghĩ xem nên nói như nào cho đúng."
Trực nam chơi với nhau thường rất vui, cả hai đều suy nghĩ rất đơn giản, thậm chí nhiều lúc không sử dụng đến não bộ. Vậy nên, khi cả hai cùng suy nghĩ, chắc chắn sẽ chẳng phải chuyện vui gì.
Tả Hàng biết được bản thân hiện tại đang gặp phải tình cảnh gì, chẳng qua là không biết nên nói như thế nào với Dư Vũ Hàm mà thôi.
"Hai đứa làm cái gì mà đăm chiêu dữ vậy?" Chu Chí Hâm vừa đi uống cốc nước, quay lại liền thấy hai đứa ngồi trên giường đăm chiêu. Một trong hai còn là Dư Vũ Hàm. Linh tính có cũng như không của anh cho biết, có lẽ một chuyện gì đó không vui đã xảy ra đột ngột với hai đứa nhỏ.
"Không có gì. Tắt điện đi ngủ thôi." Tả Hàng lắc mái đầu nhỏ thật nhẹ rồi nằm xuống cuộn chăn và lăn vào trong góc tường. Biểu hiện rất rõ ràng chính là cậu cần sự yên tĩnh, chứ ai cũng biết, Tả Hàng chưa chắc đã ngủ.
Chu Chí Hâm nhìn Dư Vũ Hàm. Dư Vũ Hàm lắc đầu tỏ ý không biết, trùm chăn lăn ra một góc tường. Chu Chí Hâm trong đầu toàn là thắc mắc, nhưng cũng chỉ có thể tắt đèn rồi leo lên giường nằm.
Nửa đêm, Chu Chí Hâm vì cảm thấy dưới cằm rộn rạo mà giật mình tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy mái đầu nhỏ của Tả Hàng nằm gọn trong lòng. Chu Chí Hâm thở phào một hơi, đem tay định gỡ đầu của Tả Hàng ra khỏi cánh tay phải, nhưng vừa mới chỉ động đậy, Tả Hàng đã cuống cuồng chui vào sâu hơn trong lòng, tay ở trên eo Chu Chí Hâm cũng siết chặt thêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
chu tả, cực hạo | apple of my eye
Fiksi Penggemartên truyện: apple of my eye couple: chu chí hâm x tả hàng trương cực x tô tân hạo thể loại: ngọt, ooc, giới giải trí, he lưu ý: toàn bộ tình tiết đều là giả tưởng, không áp dụng lên người thật, việc thật "you are the apple of my eye"