Chu Chí Hâm vừa ăn vừa ngó nghiêng hết trái rồi lại phải đến nỗi Mục Chỉ Thừa còn phải nói "Anh có thể ngồi im không, nhìn anh mà cổ em cũng muốn rụng rồi."
Chu Chí Hâm đồng ý ò một tiếng, chuyển sang liếc mắt từ trái qua phải và ngược lại.
Mục Chỉ Thừa: "..."
Tả Hàng nhìn thấy Mục Chỉ Thừa bất mãn, tất cả từng tế bào trên mặt đều thể hiện rằng: 'Em thật sự cạn lời rồi!' chỉ có thể thở dài nói với Chu Chí Hâm. "Anh đừng liếc nữa, tập chung ăn cơm trước có được không?"
Chu Chí Hâm gật đầu hai cái, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, nhưng mà thi thoảng lại len lét liếc nhìn hai góc bàn.
Thực ra mọi người đều đổ hết sự chú ý vào hai góc bàn, chỉ là không muốn không khí trở nên ngột ngạt hơn. Bởi vì, nếu như Chu Chí Hâm có thể nhận ra được sự khác biệt tức là mọi chuyện đã bước đến một mức độ khá trầm trọng rồi. Cũng không thể trách anh, Chu Chí Hâm chỉ là không được nhanh nhạy lắm với cảm xúc của người khác mà thôi.
Tô Tân Hạo biết những người khác đang nhìn mình tròng trọc nhưng lại bình tĩnh ăn cơm như chẳng có gì xảy ra, thậm chí còn thản nhiên gắp cho Trần Thiên Nhuận đang ngồi thất thần ở bên cạnh.
"Ăn đi."
"Hả?... À ừ, cảm ơn."
Trần Thiên Nhuận không hiểu được chuyện kì lạ đang xảy ra ngay trước mắt, cơ bản là không muốn tiếp thu. Cậu ta cũng đang gặp rắc rối mà có vẻ không dễ dàng gì để giải quyết được. Điều này cũng dễ hiểu thôi, khi mà món thịt kho cậu ta thích nhất bày trước mắt mà cậu ta chỉ chống đũa và nhìn vào chén cơm trắng nghi ngút khói.
"Không có gì, ăn nhiều chút." Tô Tân Hạo tiện tay gắp cho Trần Thiên Nhuận thêm một miếng nữa, sau đó hài lòng gật đầu khi Trần Thiên Nhuận nghe lời cậu và tập trung vào ăn uống.
Ánh mắt Tô Tân Hạo bất chợt rời khỏi người Trần Thiên Nhuận và hướng về phía đầu bàn đối diện. Tô Tân Hạo cũng biết, ngoài những người khác thì Trương Cực ở phía đối diện cũng rất tỉ mỉ thăm do mình.
Vừa bắt gặp ánh mắt Tô Tân Hạo lia sang, cậu ấy đã ngay lập tức cụp mắt xuống, cắm cúi ăn cơm. Tóc mái mềm mại phối hợp cụp xuống, giống như giúp cậu ấy giấu đi ánh mắt mang quá nhiều bí mật.
Tô Tân Hạo khẽ nheo mắt, nhưng chỉ là thoáng chốc thôi, sẽ chẳng ai thấy cả. Thức ăn nằm trong miệng cậu trở nên vô vị, lần lượt trôi xuống dạ dày. Cậu cũng không nhớ bản thân đã ăn gì vào bữa hôm nay.
Tô Tân Hạo đột nhiên cảm thấy bản thân cũng thật vô vị.
Bởi vì chính Tô Tân Hạo cũng đang lạm dụng cái thẻ thông hành vạn năng. Cậu là anh trai lớn hơn Trương Cực 21 ngày tuổi, có thể dùng tất cả những tình cảm biến thành sự cưng chiều. Tất nhiên ai nhìn vào cũng chỉ nghĩ là xuất phát từ tấm lòng một người anh trai.
Chỉ là, bất chợt có một ngày Tô Tân Hạo nhận ra được thời cơ. Tín hiệu đến từ Trương Cực chẳng phải đã quá rõ rồi hay sao ? Tô Tân Hạo cũng vì vậy mà mơ hồ được tiếp thêm dũng cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
chu tả, cực hạo | apple of my eye
Fanfictiontên truyện: apple of my eye couple: chu chí hâm x tả hàng trương cực x tô tân hạo thể loại: ngọt, ooc, giới giải trí, he lưu ý: toàn bộ tình tiết đều là giả tưởng, không áp dụng lên người thật, việc thật "you are the apple of my eye"