02

422 39 0
                                    


Trương Cực cho rằng bản thân rõ ràng nhìn ra xao động nơi đáy mắt Tô Tân Hạo không đặt ở chỗ mình cũng nhất quyết không chịu rời đi.

Trương Cực biết lý do mình làm vậy, cũng biết đó là một lý do ngu ngốc nhưng cậu cũng không có ý định thay đổi. Cậu chợt nhận ra nếu như chìm trong bóng tối quá lâu, khi nhận được ánh sáng sẽ cảm thấy thoải mái biết bao. Trương Cực chính là tình nguyện dùng đau đớn ngàn năm đổi lấy một chút ngọt ngào chưa đến ba giây, ngắn hơn cũng rất mãn nguyện.

Tô Tân Hạo vẫn hay nói với mọi người rằng cậu ấy coi Trương Cực như em trai, vì vậy mới cưng chiều cậu như thế. Trương Cực cũng cho là như vậy, nên dùng cái danh phận này vượt quá giới hạn rất nhiều lần rồi. Bởi vì, cho dù đồng đội có than vãn đến đâu, chỉ cần cái danh xưng này vẫn còn, Tô Tân Hạo sẽ vẫn có lý do bỏ hết ngoài tai và cưng chiều Trương Cực.

Nhưng cho dù như nào đi nữa, Trương Cực cũng chỉ có cái danh xưng này là đáng giá. Cậu cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho Tô Tân Hạo biết cậu thực sự nghĩ gì.

"Tôi thích cậu." Trương Cực len lén nói như vậy khi cậu đối mặt với một Tô Tân Hạo đang ngủ say. Nếu nói Tô Tân Hạo ôm cậu rất chặt, giống như bỏ ra cậu sẽ tan biến, vậy Trương Cực chính là sợ nếu như cậu ấy bỏ mình ra, sẽ không bao giờ ôm mình lại.

Cậu chỉ là nghe thấy tiếng thở đều đều phả vào lồng ngực nên mới có đủ can đảm nói ra câu này.

Trương Cực có chết cũng không nghĩ được, Tô Tân Hạo vẫn còn thức.

Trương Cực cảm thấy người trong lòng động đậy, thình lình cúi người xuống liền thấy đôi mắt tròn xoe của Tô Tân Hạo đang nhìn tròng trọc vào mình. Trương Cực như chết điếng, đôi tay đang ôm lấy eo Tô Tân Hạo rất nhanh cũng buông ra.

"Soái Soái..." Trương Cực mau chóng rời khỏi giường. Đối diện với đôi mắt vẫn còn chút nước của Tô Tân Hạo, cậu đông cứng người. Trương Cực có cảm giác như bản thân có điều muốn nói, nhưng đến cổ họng đều phải nuốt ngược lại.

"Cực ..." Tô Tân Hạo ngồi dậy, không buồn lau đi nước mắt ở khóe mắt đang trực trào rơi xuống. "Cậu vừa nói gì?"

Lồng ngực trái của Trương Cực vang lên một tiếng mạnh mẽ, chân trái cậu không tự chủ được lùi về sau một bước.

Trương Cực cố gắng nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể, đem câu hỏi của Tô Tân Hạo bỏ ra sau đầu.

"Cậu ngủ đi, tôi... tôi sẽ về phòng." Trương Cực không để ý đến Tô Tân Hạo luống cuống đến nỗi hai mắt mở to, khuôn miệng nhỏ còn mấp máy không thành lời, ôm nỗi xấu hổ chạy như bay về phòng.

Cạch.

Trương Cực biết rằng bản thân đã dùng lực quá mạnh khiến cho cánh cửa vang lên tiếng thật to, nhưng hiện tại, khi đã dựa vào tường rồi, cậu mới dám thở hắt ra. Trương Cực dựa theo bức tường trượt xuống sàn nhà.

Mùa lành không nóng, nhưng nhiệt độ thấp của sàn nhà khiến cậu ta cảm thấy yên tâm hẳn.

Cậu ta vừa nói ra lời cấm, cũng chẳng thể rút lại được.

chu tả, cực hạo | apple of my eyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ