00

279 14 3
                                    

Tôi biết điều này nghe thật điên rồ, nhưng xúc cảm thì không biết nói dối. Toàn bộ giác quan của tôi đều được bao bọc bởi một cảm giác vô cùng chân thực, và tôi có thể cảm nhận được, rằng tôi đang đến rất gần với điều gì đó. Một sự thay đổi. Sự dịch chuyển. Phải, nên là như vậy.

Nhưng vào giây phút ngay sau đó, cảm giác này lại biến mất, thay vào là sự tê liệt của từng tế bào. Mặc cho tôi có cố gắng cách mấy để thử mở mắt hoặc cử động vài ngón tay, vẫn chẳng có gì biến chuyển. Đáng lẽ tôi nên do dự chần chừ, nhưng không, nó là một dấu hiệu tốt ngoài mong đợi, nói cho mà biết. Và đáng mừng là, nó đang tiến đến chiều hướng còn tốt hơn.

Ánh sáng. Mùi hương.

Dù cho đôi mắt vẫn nhắm chặt, tôi có thể cảm nhận được luồng sáng đang loé lên trước tôi. Không quá chói loà, nhưng đủ rực rỡ. Mùi hương quen thuộc lập lờ lẫn trong không khí, quấn quýt nơi cánh mũi, rồi tức thì ngập tràn lan toả trong tôi qua từng hơi thở.

Thảo dược và sách cũ.

Tôi chỉ muốn yên lặng tận hưởng giây phút này, nhưng một tiếng gọi vọng vang từ ai đó khiến tôi không khỏi tập trung. Chẳng rõ âm rõ chữ, tôi có cảm giác giống như tôi đang bị bọc trong một cái kén ấm áp, lùng bùng và không rõ ràng.

Và vào cái thời khắc tôi nhận ra thứ mình đang cố lắng nghe là gì, thì một khả năng duy nhất đánh động tiềm thức của tôi, rằng...

... Tôi dịch chuyển rồi.

d.malfoy | shifting diary of lindsey pevensieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ