4

1K 102 11
                                    

Kaedehara Kazuha yêu Scaramouche, một cách phi lý nhưng thường tình như thể đó là điều ngẫu nhiên phải xảy ra. Thế gian vốn đã được định sẵn như thế, gió lãng phải phiêu du, mặt hồ phải xao động, Cô Vân Các neo bến thuyền nhưng mãi mãi chẳng thể neo được trái tim của Kazuha. Nhưng điều bi hài nhất trên thế giới, vừa đáng thương cũng lại vừa nực cười, chẳng xa đâu chính là chuyện cậu yêu Scaramouche. Đành lòng nói rằng Kazuha không được đáp lại, vốn là cậu không có cách nào để được đáp lại, Scaramouche mãi mãi không hiểu được cảm xúc của nhân thế.

Nhưng rồi con người sớm cũng chẳng quan tâm đến, Kazuha cũng mặc kệ tất thảy.

Cậu chỉ biết đến những cái đêm muộn, đêm mà trăng như muốn rơi xuống mặt biển vì phải ở mãi trên cao. Khi gió lùa qua bên dưới khe cửa gỗ vào phòng trải chiếu, phả vào cơ thể cậu đằng sau lớp yukata thì Kazuha sẽ cựa mình vì lạnh trong vô thức. Rồi Scaramouche (không có lý do) sẽ vươn tay ra và kéo cậu lại gần vào người mình, trải rộng lại tấm chăn và đưa tay luồn vào mái tóc rối xoã vì đang nằm của cậu, xoa nó miên man như thể Kazuha chỉ là một đứa trẻ con.

Cả hai cao ngang bằng với nhau, Scaramouche hơn chỉ phân một, nên Kazuha luôn cảm thấy những lần như thế khuôn mặt của hắn sẽ gần với mình, tiếng thở đều nhè nhẹ của Scaramouche như thể hắn vẫn còn đang ngủ và sẽ không có ý định tỉnh giấc. Có thể tất cả những gì hắn làm lúc ấy chỉ là một phiên bản khác của mộng du, hoặc Kazuha sẽ không bao giờ biết khi ánh trăng giữa đêm không thể làm cậu choàng tỉnh.

"Phiền phức."

Kazuha không bao giờ nghe được điều ấy, bởi Scaramouche luôn đè giọng mình xuống nhỏ chỉ bằng một tiếng thở khẽ khàng. Nhưng hắn cũng chẳng bao giờ ngủ trước khi cậu hoàn toàn nhắm mắt, gió thôi không thổi và trăng thôi không rọi, Scaramouche xoa mái tóc của Kazuha đến khi nào cơ thể cậu ấm dần lên, và khẽ khàng thở. Scaramouche không bao giờ ngủ trước vào những đêm như vậy.

Nhưng dù có thế đi chăng nữa, Kaedehara Kazuha sẽ mãi mãi chẳng thể nào nghe thấy được cảm xúc của Scaramouche, bởi hắn mãi mãi không có trái tim.

Vậy nên,

"Anh có yêu không?"

"Ngươi nghĩ ta sẽ cảm nhận được thứ vô dụng đó?"

Những câu hỏi như vậy vẫn luôn là vô nghĩa.

Kỳ khôi thay, Kazuha chẳng cần hỏi, cũng chẳng muốn biết, mối quan hệ của hai người là gì thì thế gian cũng chẳng thể cho cậu câu trả lời. Bởi cậu biết Scaramouche sẽ chẳng giống như nhân loại thông thường, cách mà hắn đối xử với cậu cũng chẳng giống như cách đối xử với người khác. Chẳng ai rõ nếu Scaramouche có một trái tim, liệu hắn có thể yêu Kaedehara Kazuha.

"Tên anh là Kunikuzushi?"

(/)

"Chắc vậy, ai mà nhớ chuyện tàn dư. Ta đã sống cả ngàn năm trước cả khi ngươi kịp biết đến giống loài."

"Để huỷ diệt một đất nước, Kunikuzushi."

"Ta sẽ giết chết ngươi nếu ngươi dám gọi nó thành tiếng."

Cả hai im lặng một hồi lâu, tấm nệm futon bằng bông nhàu vải vì những động cựa chảy đầy ánh trăng. Kazuha quay người lại đối mặt với Scaramouche khi cả hai vẫn đang nằm trên cùng một tấm nệm, cơn gió mùa hạ thổi lay lắt trên những khung cửa.

"Những lúc này nếu là người khác thì hẳn họ sẽ nói một điều gì đó thơ mộng hơn, cảnh sắc ban đêm lúc nào cũng làm hồn người xao xuyến. Gặp gỡ thì ắt chỉ là do nhân duyên, hoặc do gió đã kéo nhân duyên thành sợi."

"Thật tốt khi nghĩ thế, ta sẽ giết cả ngươi lẫn 'người khác' ấy".

Nhưng Kazuha biết sẽ chẳng bao giờ xảy ra chuyện đó. Chẳng cần phải giới thiệu, người đời sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được biết đến Scaramouche.

"Nếu ban đêm gió hạ trở mình, anh có định làm như mọi khi không?"

"Ta làm gì?"

"Xoa đầu, chắc vậy, và ôm"

"Xem ra ngươi có những giấc mơ thật hổ thẹn."

Những cuộc đối thoại nhát gừng, lê lết đến khi Kazuha dần chìm vào giấc ngủ. Trăng vẫn chảy thành những mảng loáng trên tấm nệm, cả hai đối mặt với nhau; Kazuha nở nụ cười dịu dàng khi đang nói với đôi mắt như lim dim.

"Ở nơi gió nổi, hình như người ta thường chúc phúc nhau bằng cái hôn."

"Đừng quan trọng hoá chuyện đi ngủ như thế, ngươi có vấn đề về cách suy nghĩ hay sao?"

"Nếu anh thích nói như vậy."

Một khoảng lặng trở lại đằng sau và tiếng của Kazuha nhỏ dần, cậu thở khẽ khàng. Scaramouche buông một tiếng thở dài, đưa tay mình ra kéo người cậu lại gần trong tấm chăn và lại luồn vào xoa mái tóc của cậu. Kazuha cựa mình vì chật, hắn ghì người cậu xuống với một tay vòng qua eo, đặt lên trên mái tóc màu trắng xoã xượi một nụ hôn. Rồi Scaramouche cũng nhắm mắt sau khi lẩm bẩm một câu không rõ từ ngữ.

Chẳng rõ Kazuha có thể nghe thấy hay không.

"Ngủ ngon."

Bởi, chẳng cần giới thiệu, người duy nhất có cơ hội được biết đến Scaramouche sẽ chỉ có mình Kaedehara Kazuha.

scarakazu | shotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ