5.2

609 68 10
                                    

('')?!





Hai ngày sau đó, Scaramouche đột nhiên không quay trở về. Dù cho dùng đến từ "trở về" không thể gọi là đúng, nơi mà hắn đến chỉ có bên hiên nhà đầy ánh trăng của Kazuha, và vốn dĩ nơi đó còn không thể gọi là nhà của Scaramouche. Cậu không hiểu tại sao Scaramouche không bao giờ đến vào ban ngày; nhưng Kazuha không hỏi điều đó, phần nào trong cậu thừa nhận rằng Scaramouche hợp với ánh trăng, cả vẻ tà mị và nụ cười của hắn đều hợp và đều hút hồn người. Trước cả khi Kazuha nhận ra, bản thân Scaramouche đã trở thành một phần của căn nhà, một phần mà cậu đã buộc phải quen mắt.

"Có chuyện gì vậy cậu Kaedehara, cậu có vẻ không được tập trung cho lắm."  thiếu niên trẻ tuổi nâng chén rượu lên "Lâu lắm mới thấy cậu quay trở lại, không phải đã nghĩ thông suốt rồi chứ?"

"Tôi không bao giờ để đầu óc mình mụ mị, hoặc nếu cậu có ý gì khác. Thật không phải phép nếu đó chỉ là một trò đùa."

Một người hầu rượu đến và nâng cổ của chiếc bình sứ, rót vào chiếc chén hình đĩa; thiếu niên trẻ tuổi đẩy chén đến trước mặt Kazuha, rượu bên trong có màu trắng đục như màu gạo. Người thiếu niên làm bộ dạng nâng chén mời gọi, nhưng cậu lắc đầu.

"Tôi không thể uống, xin thứ lỗi."

"Lần thứ bao nhiêu rồi thế? Cậu đến đây và rồi lại trở về, đến khi nửa đêm, trở về cũng nửa đêm. Kazuha, cậu chẳng bao giờ ở lại đây tròn hai giờ."

Người phụ nữ hầu rượu liếc nhìn cậu, điểm trên khoé mi cong lên của cô là màu phấn đỏ rực như hoa; Kazuha bỗng dưng cảm thấy bản thân trở nên nôn nao.

"Tôi thực sự không thể, xin hãy thưởng thức." Kazuha nhẹ nhàng cúi đầu "Xin đừng hiểu nhầm ý tôi, tôi chỉ muốn đến đây để gặp cậu."

"Vậy cậu sẽ hiểu điều gì là khoái lạc đây Kazuha? Làm sao những kẻ như chúng ta có thể sống mà không biết tửu vị trần gian, hay da thịt đàn bà. Tôi không muốn sống nhạt nhẽo," người đó liến thoắng "Có thể cậu coi rằng những điều như vậy là phù du, nhưng cậu đã từng thử qua chưa?"

Kazuha lắc đầu, "Thực sự không cần đến lượt tôi phải thử."

Thiếu niên trẻ tuổi nâng chén rượu đưa lên miệng, mắt anh nhắm lại. Người phụ nữ hầu rượu gật đầu nhè nhẹ, cô quỳ gối theo kiểu chính toạ rồi từ từ tiến về phía Kazuha. Khi những ngón tay của cô đặt lên bàn tay cậu, một sự nôn nao toả ra khắp bên trong Kazuha; một mớ cảm xúc hỗn tạp và bất thường. Người bạn kia không nói gì, lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt thật sâu. Kazuha cảm thấy cánh tay và cả tấm áo furisode đang trườn quanh cổ và gương mặt cậu, gần như toàn bộ cơ thể bất động. Cứ như thể cảm giác nôn nao khi bàn tay người phụ nữ trượt trên khuôn mặt cậu giữ cho cậu ngồi yên.

"Vô ích thôi, không ai có thể từ chối cái chạm của mị hồ." người bạn kia lên tiếng "Tôi luôn tự hỏi tại sao cậu lại luôn đến nơi này dù không hề có bất kỳ hứng thú nào với tửu sắc, có lẽ cậu chỉ tỏ ra như vậy. Có thể cô ấy sẽ cho cậu biết, vào ngay lúc này."

"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn đến để gặp cậu."

"Nghe như một câu bông lơi rẻ tiền. Cậu cần gì ở tôi? Cần gì ở chốn ngọc đỏ không ngủ này."

scarakazu | shotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ