5.1

690 77 12
                                    

warning:

Edo!au: youkai (Scaramouche) x human (Kazuha).

tui không viết được hết nên đăng tạm một nửa còn dở, hôm nào chăm thì viết nốt tiếp (。。) ゝ

Kazuha bước quanh quanh giữa những ánh đèn Yoshiwara, con phố nằm gọn trong lòng Edo như một viên ngọc đỏ. Có tiếng người xen vào nhau dù đã quá nửa đêm, phố Yoshiwara là phố của những kẻ không ngủ, của những sự hoan lạc mà mỗi lần đi ngang Kazuha sẽ đều bước thật nhanh, sẽ nhắm mắt lại để tiếng mời gọi thôi không thúc giục cậu.

"Người ta bảo khu này có hồ ly, mị hồ chuyên quyến rũ và ăn linh hồn của kẻ khác."

Trong căn phòng nhập nhoạng ánh đèn có hai lối cửa kéo vào, một thiếu niên trẻ tuổi tầm Kazuha ngồi xếp bằng chân bên cạnh dây đèn châm lửa đang đung đưa. Bên cạnh anh là một yuujyo với bộ kimono kéo trễ vai, tóc búi trâm ngọc, cô tựa một bên người lên vai anh; khuôn miệng cô xào xạc thì thầm những lời quyến rũ. Kazuha ngồi trước cặp nam nữ, khuôn mặt nghiêm nghị, môi cậu không nở nụ cười. Một khung cảnh chỉ vui khi người ta bớt đi một người.

"Tin đồn thất thiệt thôi, Yoshiwara lúc nào cũng đầy rẫy." Kazuha phủ nhận.

"Không thể nào. Các cô gái của tôi đã hai ba lần gặp chúng, họ kể rằng chúng lấy cả sắc đẹp của họ và đó là lý do vì sao họ không có nổi khách, và lần sau là linh hồn của họ."

Nàng yuujyo nâng cổ bình rượu lên rót đầy chén cho thiếu niên trẻ.

"Có thể hồ ly cũng như đám đàn ông chúng ta, đều thích cái đẹp."

"Cũng không hẳn vậy."

"Cậu thì có thể khác Kaedehara, nhưng cậu đang sống một cuộc đời nhàm chán."

"Ý tôi là phần 'đám đàn ông', con người chờ cái đẹp cũng như cây phong chờ mùa thu, tất cả đều đáng để say mê."

Đúng lúc ấy, Kazuha đưa tay đỡ lấy chén rượu mà nàng yuujyo đẩy về phía mình; chén chỉ vơi một nửa. Với ánh mắt của nàng, Kazuha hiểu rằng mình cần nhanh chóng rời đi trước khi nàng đổ cạn chén; buổi đêm sẽ sớm mà chẳng còn và cậu thiếu niên trẻ tuổi cần làm những gì mà mình đã đặt trước. Căn phòng để người ta tiếp đón bằng những bộ y phục xộc xệch, nhưng vết son thẫm màu và hương hoa, không phải để nói liên miên về những hồ ly nuốt linh hồn người khác.

"Cũng vì thế mà tôi sẽ để cậu thưởng thức cái đẹp của mình tại đây, xin phép."

Thiếu niên trẻ tuổi gật đầu cười, đưa tay lên vẫy khi Kazuha cúi đầu và khoác lại haori trước khi kéo cánh cửa gỗ và bước ra khỏi phòng.

"Đôi khi cậu cũng nên học về cái đẹp đấy, Kaedehara."

"Xin cảm ơn lời gợi ý của cậu, tuy nhiên cái đẹp này tôi khó mà có thể cảm nhận được. Suy cho cùng, mỗi chúng ta đều có thể cảm nhận cái đẹp khác nhau."

"Với tôi thì mỹ nhân chính là một hiện hình thực tế của sắc đẹp, cậu không có ai như thế sao?"

Một hình bóng vụt qua trong tâm trí Kazuha trước khi cánh cửa kéo đóng lại, để lại sau lưng căn phòng nhập nhoạng trong ánh đèn nến.

scarakazu | shotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ