Chương 3: Anh Trai

271 48 1
                                    

Khi Toya từ trong cơn mê man tỉnh lại, lờ đờ mở mắt ra, anh mệt mỏi chớp chớp mí mắt nặng trĩu vài cái, đầu óc thì một trận mơ mơ màng màng.

Phải mất vài giây anh mới lấy lại được sự tỉnh tảo của bản thân.

Toya hốt hoảng ngồi dậy, mở to hai mắt, đôi con ngươi lam ngọc đẹp đẽ liên tục đảo qua đảo lại nhìn dáo dác khắp bốn phía xung quanh.

Mọi thứ đều rất lạ lẫm...

Và anh nhận ra rằng, mình "lại" đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ khác.

Trước mắt Toya là một căn phòng rộng lớn. Ngoại trừ rèm nhung tối màu mắc trên khung cửa sổ, toàn bộ không gian đều trắng xóa như tuyết, lạnh băng.

Hơn nữa, nơi này còn cực kì tối tăm, lạnh lẽo và thiếu ánh sáng.

Rõ ràng là một nơi dành cho người ở, nhưng lại trống rỗng, không có chút hơi ấm nào, mang đến một loại cảm giác máy móc vô tri không thể dùng lẽ thường để hình dung.

Dù trong căn phòng này không hề có điều hòa thì Toya vẫn như cũ cảm nhận được cái lạnh rờn rợn đang len lỏi trong không khí, buôn buốt sống lưng đến tê dại cả da thịt.

Vô thức mang lại cho người ta một sự áp bức ngột ngạt đến khó thở.

U tối đến ảm đạm, tinh khiết đến sạch sẽ.

Giống như tượng trưng cho màu sắc của...

Đen và trắng.

Hai sắc thái đối nghịch cùng tồn tại. Chúng hòa quyện cùng nhau, một sự kết hợp đầy mâu thuẫn mà thu hút đến lạ lùng.

Toya ngồi trên giường, anh cúi đầu, nhìn cơ thể mình đang được bọc trong lớp chăn đệm êm ái mềm mại.

Một sở thích lập dị.

Anh chẳng bận tâm cái nơi thoạt trông giống nhà chứa xác này là chỗ quái nào, vì đây không phải là vướng mắc lúc này của anh.

Điều duy nhất mà anh thật sự muốn biết là - rốt cuộc làm thế nào hắn lại ở đây?

Khẽ cau mày, Toya cố gắng lục lọi ra chút thông tin ít ỏi hiện đang có trong đầu, nhớ man máng lại khoảng thời gian trước đó - thời điểm mà anh vừa tỉnh dậy trong trạng thái thực vật sau một giấc ngủ dài đằng đẵng suốt hai năm.

Đập vào mắt anh là khung cảnh sinh động đầy màu sắc trong căn phòng nhỏ, mà anh không biết cụ thể nó có được gọi là nhà trẻ hay không, hoặc chính xác là như thế?

Bởi vì thông qua cách trang trí đến các vật dụng được bày biện trong căn phòng (đa số đều là đồ chơi), anh không thể không liên tưởng đến cái nơi mà trước đây hắn từng nhìn qua vô số lần.

Tiếp đến, Toya thẳng thừng rút ống truyền dịch trên tay. Mặc cho lúc ấy trong đầu có hàng ngàn câu hỏi, anh vẫn cứ bỏ chạy một mạch ra khỏi phòng. Và khi thấy rõ không gian bên ngoài kia càng khẳng định cho suy đoán của anh.

Rồi Toya gặp được những đứa trẻ khác, hai đứa nhóc đang vui vẻ chuyện trò cùng nhau bỗng nhảy cẫng lên rồi reo hò mừng quýnh khi nhìn thấy người bạn mê ngủ nào đó đã tỉnh lại.

[ BNHA/ TomuDeku] Tái Sinh...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ