Toya một đường đều theo sát phía sau lưng Izuku, đi xuyên qua hành lang u ám ngoằn nghèo mà uốn khúc phức tạp, lướt ngang vô số căn phòng. Tấm thảm đen trải trên sàn nuốt chửng những tiếng bước chân, cả dãy hành lang hẹp dài vắng lặng không phát ra bất kì âm thanh nào. Ánh sáng le lói ảm đạm đến từ những giá cắm nến treo trên vách tường, ánh nến nhảy nhót hắt lên những hình vẽ trên bức tranh sơn dầu...Chờ chút!
Nét mặt Toya dần lộ ra vẻ cổ quái, anh càng lại nhìn càng nhận ra nơi này có điểm không thích hợp.
Thảm trải sàn, giá cắm nến, tranh sơn dầu, còn có phù điêu trên tường... Giống như là...
"Lâu đài." Izuku ở đằng trước lên tiếng.
Toya lập tức ngây người: "Hả...?"
Anh nhìn người nào đó bằng ánh mắt ngờ vực.
Tựa như nhìn thấu sự nghi hoặc của Toya, Izuku nhẹ giọng giải thích: "Chính xác hơn, là một lâu đài cổ."
Toya: "..."
Toya nhất thời câm nín, anh dừng bước chân, yên lặng vuốt mặt một cái.
...Thảo nào nãy giờ anh cứ cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng sai chỗ nào thì không nói rõ ràng được, hóa ra là do anh có ảo giác như bản thân đang lạc vào thời Trung cổ phương Tây, sai đến nghiêng trời lệch đất.
Mẹ nó thật quá không khoa học mà!
Thế quái nào từ biệt thự lại biến thành lâu đài cổ hả?
Toya một tay chống hông nhìn chằm chằm vào Izuku, ánh mắt càng trở nên vi diệu, như hận không thể đục thêm mấy cái lỗ trên người cậu, biểu tình một lời khó nói hết.
Izuku cũng ngừng lại, chậm rãi nghiêng đầu sang nhìn anh, cậu nhoẻn miệng cười một tiếng: "Này, đừng có nhìn tôi kiểu đó chứ, cứ như tôi là kẻ thù giết cha của anh vậy. Nó không khiến anh thấy dễ chịu hơn đâu, có chăng thì chỉ làm anh nghẹn chết thôi."
Toya: "..."
Không sao, quen là tốt rồi, quen là tốt rồi. Anh hít sâu một hơi, tự an ủi chính mình. Cần gì phải chấp nhặt với một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như thế, suy cho cùng nó cũng chẳng có ác ý gì hết...Không cái con khỉ!
Toya tức tới mức muốn lật bàn.
Cái miệng nhỏ kia đúng có thiên phú tức chết người không đền mạng, thở ra câu nào là máu dồn lên não câu đó!
"A." Izuku đứng bên cạnh đột nhiên kêu lên, cậu hồn nhiên chớp mắt một cái, trong con ngươi toát ra bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó dùng giọng điệu áy náy xin lỗi: "Trời ạ, xin lỗi nhé. Tôi quên mất chưa cho anh biết một chuyện. Lâu đài và biệt thự là hai chỗ ở khác nhau của tôi, nơi tôi đem anh về là lâu đài. Còn muốn tới biệt thự phải sang phía bên kia."
Toya: "..."
Nếu lời xin lỗi ấy thành tâm hơn một chút có lẽ anh đã tin là thật. Nhưng...
"Phía bên kia?" Toya nhướn mày khó hiểu.
Lời này có vẻ vô cùng bình thường, cơ mà vào tai anh sao nghe nó cứ ngờ ngợ...giống như là sang "thế giới bên kia" hơn nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BNHA/ TomuDeku] Tái Sinh...
FanfictionThể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, trọng sinh, đồng nhân, hắc ám, cường cường. Phía sau là Địa Ngục, trước mặt là Vực Sâu Và ngươi sẽ được tái sinh... Một lần nữa. Nhân vật chính: Midoriya Izuku, Shigaraki Tomura Nhân vật phụ:... • Một câu tóm tắc: Ngườ...