Sau cánh cửa gỗ được chạm khắc hoa văn tinh xảo là một căn phòng rộng lớn, không bài trí bất kì vật dụng nội thất nào ngoại trừ một cái giường đôi. Lấy sắc trắng làm màu chủ đạo, từ những bức tường cao kiên cố đến gạch lát nền trắng toát lạnh lẽo vô hồn. Tấm rèm xám dày và nặng trịch treo trên khung cửa sổ, hắt vào thứ ánh sáng tù mù và mờ ảo, nếu như mọi thứ đang diễn ra trước mắt chẳng khiến cho bầu không khí vốn đã âm u tù túng càng trở nên ngột ngạt và khó thở.
Thân ảnh của hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, chúng ngồi cùng nhau trên một chiếc giường, và, xung - quanh - là - những - bàn - tay.
Izuku nhanh chóng mở nắp chiếc lọ nhỏ trên tay, động tác vô cùng thuần thục quẹt lấy một ít thuốc mỡ rồi bôi lên vùng da nhăn nheo quanh mắt của người đối diện.
Hơi nghiêng đầu, lia mắt nhìn xuống chiếc áo phông đen chữ V nơi cần cổ thon thả lộ ra, với đầy những vết trầy xước cùng da thịt bong tróc của thiếu niên, cậu kín đáo buông một tiếng thở dài, không nhịn được mà nghiêm túc nhắc nhở: "Tomura, xem ra thói quen xấu của anh vẫn không thể sửa được nhỉ?"
Dù rằng Izuku đã không quá bất ngờ hay lấy làm lạ gì đối với việc thiếu niên chẳng bao giờ biết cách tự chăm sóc bản thân.
"Có điều, nhìn chung thì tình trạng này vẫn tốt hơn nếu bắt buộc phải so sánh với lần đầu tiên." Izuku âm thầm bổ sung vế sau, trong lòng không khỏi một trận cảm khái.
Người thiếu niên kia ước chừng khoảng 12-13 tuổi, vẻ ngoài mảnh khảnh cùng làn da nhợt nhạt thiếu sức sống như lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Những lọn tóc xoăn lơi tự nhiên nhạt màu rũ xuống lòa xòa trước trán, phủ lên mi mắt tinh xảo của hắn, che khuất đi một vết sẹo nhỏ dọc bên phía mắt phải.
Dáng vẻ rầu rĩ và quầng thâm dày dưới mắt phảng phất vươn lên nét u sầu mệt mỏi, kết hợp với đôi mắt màu ruby đỏ rực càng làm tôn lên khí chất lạnh lùng cô độc ẩn sâu bên trong bản chất tàn bạo khát máu.
"Xin lỗi..."
Tomura sau một thoáng im lặng mới nheo nheo đôi mắt lại, hắn khẽ cắn môi, rồi nhẹ giọng xin lỗi. Thanh âm khàn khàn của thiếu niên còn đang trong thời kì đổi giọng, nhỏ dần, và pha lẫn chút ủy khuất mà ngay cả chính hắn cũng không thể nhận ra.
Ánh mắt của Izuku bất giác dịu xuống, ngữ điệu trầm tĩnh bỗng chốc nhu hòa hẳn đi: "Được rồi, em chỉ bỏ qua cho anh lần này thôi. Nhưng sẽ không có lần sau đâu, nhớ đấy."
Trên gương mặt non nớt nở một nụ cười chiều chuộng quen thuộc, ngón tay lướt nhẹ qua nốt ruồi nhỏ ở cằm thiếu niên, cậu tiếp tục bôi lên đôi môi khô khốc nứt nẻ của Tomura một lớp thuốc mỏng.
Tomura vội vàng cúi gằm mặt, như đang cố gắng lảng tránh vấn đề với một tiếng "ừ" cực kì nhỏ gần như lí nhí trong cổ họng...Nếu không có hai bên vành tai đỏ ửng đã bán đứng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BNHA/ TomuDeku] Tái Sinh...
FanficThể loại: Đam mỹ, huyền huyễn, trọng sinh, đồng nhân, hắc ám, cường cường. Phía sau là Địa Ngục, trước mặt là Vực Sâu Và ngươi sẽ được tái sinh... Một lần nữa. Nhân vật chính: Midoriya Izuku, Shigaraki Tomura Nhân vật phụ:... • Một câu tóm tắc: Ngườ...