1.

37 1 1
                                    




:'>

"Bệnh nhân trốn thoát khỏi viện tâm thần đã được bắt giữ sau vài tuần tìm kiếm. Số người bị thương lên đến hàng chục, và đã có người phải bỏ mạng. Hắn được tìm thấy trong tình trạng đã chết, thêm vào đó..."

"Tập trung ăn đi con.''

Mẹ tôi tắt TV. Đã một tháng kể từ lúc tôi ra viện, và hôm nay là ngày mà tôi sẽ bước chân vào trường đại học - một môi trường hoàn toàn mới với hàng ngàn con người không ai giống ai. Cái ngày mà đáng ra phải hồi hộp lại là cái ngày mà tôi bình tĩnh nhất.

"Vẫn nhớ đường tới trường chứ?"

"Hôm trước mẹ chỉ rồi mà."

Mọi thứ trên đường vừa lạ mà vừa quen. Ánh nắng oi ả của mùa hè vượt thời không mà xuất hiện vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế này, như một lời khích lệ. Con đường tới trường mới tuy vẫn là con đường tới trường cấp ba tôi từng học, nhưng lại như gọi mời tôi tạo nên những kí ức mới để lấp đầy khoảng trống trong tâm trí tôi kể từ ngày hôm đó vậy.

Ngã năm giờ này vẫn vắng vẻ đến lạ thường. Tôi quay đầu.
Tòa nhà này ... rất quen.

Một tháng trước, do tôi được chẩn đoán là bị chấn động não nên dẫn tới mất trí tới tạm thời. Tôi vẫn chưa biết tôi đã quên gì, những hầu như chẳng có kỉ niệm nào hồi cấp 3 đọng lại trong đầu tôi cả, là do cơn chấn động, hay đơn giản chỉ là quãng thời gian đó trôi qua ảm đạm đến vô thường. Mọi thứ xung quanh tôi mơ hồ. Cảm tưởng như tôi vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài và chẳng thể nhớ rõ ràng những gì mình đã trải qua. Thứ làm tôi bị chấn động là một tai nạn, mọi người bảo vậy.
Trên đường tới trường, tôi bỗng nhìn thấy một toà nhà lớn với những bóng cây cao vút toả bóng râm xuống mặt sân trước đầy nắng sớm. Tôi sững người lại, chỉ biết đứng nhìn.
Tôi thấy nơi này quen thuộc đến lạ thường.

Tôi vội bước đến.
"......................." sao? Tại sao có quầy bán vé mà không ai trực nhé? Tôi mặc kệ mọi thứ, nghe theo âm thanh dồn dập theo bản năng như một con rối nhảy múa dưới những sợi dây cám dỗ vô hình của sự hiếu kỳ về quá khứ. Tôi đã đến đây rồi. Chạy thật nhanh, tôi không muốn đứng đây đợi nữa, tôi phải vào trong.
Những bức tranh treo trên tường. Tượng điêu khắc đặt trong quá các góc phòng và ở trung tâm từng phòng. Bầu không khí ở đây thật tuyệt, cảm giác này - thứ cảm giác quen thuộc lạ thường khi tôi bước vào đây, chính là deja vu. Tòa nhà rộng thênh thang, bên trên làm bằng kính nên các tác phẩm được tô điểm thêm bởi ánh nắng mặt trời. Chưa có ai ở đây cả, ngoại trừ một người nữa và tôi.
✨—---------☀️—--------✨

Anh ấy tỏa ra khí chất vô cùng khác biệt. Chỉ đơn giản là khác hẳn so với những người tôi đã từng tiếp xúc - không có lời giải thích vào cả, như thể anh ấy đã vốn thế rồi. Ánh mắt ấy đang dịu dàng chiêm ngưỡng bức tranh, đang nâng niu cái nghệ thuật, mặc dù anh chưa nói một câu nào hay làm một hành động gì; nhưng qua ánh mắt của anh, anh như muốn truyền tải cả linh hồn của mình cho nó vậy.

Tôi mải ngắm anh đứng giữa những tác phẩm mà ngộ nhận rằng bản thân anh cũng chính là một tuyệt tác. Anh bất chợt quay sang phía tôi, tôi giật mình quay sang phía khác, tim đập thình thịch chỉ biết đợi tới khi anh quay đi.

Vòng lặp vô tận đã được tạo ra bởi tình yêu sét đánh của tôi và anh ấy: anh nhìn tác phẩm, tôi nhìn anh. Anh quay sang nhìn tôi, tôi lại quay đi để rồi khi anh lại quay về với công việc cảm thụ nghệ thuật thì tôi lại quay về hướng quen thuộc, ánh mắt quấn quýt bên hình bóng anh không rời như một con thú nhỏ vừa được cứu dính chặt với ân nhân vừa cứu mình.

Sực nhớ ra đã đến lúc tới trường, kim phút ở đồng hồ trên bức tường cũ kỹ đã mệt nhọc chỉ vào số 6, tôi tiếc hùi hụi khi chậm rãi bước ra, cố nắm bắt được những đường nét cuối cùng của hình bóng anh. Tôi có được Thượng Đế ban cho một đặc ân để gặp lại anh ấy lần nữa không, điều đó tôi không biết. Nhưng việc quan trọng hiện giờ chính là đi tới trường cái đã.

Bảo tàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ