Ngày đi học đầu tiên trôi qua suôn sẻ. Tôi kết bạn được với nhiều người, bài giảng vần vô cùng dễ hiểu vì mới bắt đầu, nhưng tôi chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để tới tòa nhà đó một lần nữa, để gặp anh ấy thêm một lần nếu tôi đủ may mắn.
Ban đêm trôi qua nhanh chóng không tưởng. Ánh nắng ban mai tưởng chừng nhẹ nhàng lại như những viên đạn bắn xuyên qua đêm đen tĩnh mịch. Buổi sáng đã đến trước cả khi tôi mở xong giấc mơ về anh ấy.
"Cẩn thận""Tôi bước vội trên đường
Đêm qua tôi đã mơ. Mọi thứ rất hỗn loạn, nhưng anh ấy xuất hiện trong đó. Tôi cảm giác mình đã quên gì đó, nhưng không nhớ ra được, tựa như đang phải len lỏi tâm trí qua một con hẻm tốt làm chật chội kéo dài tới và tận.
Nghĩ ngợi một hồi, tôi đã gần tới nơi rồiBên trong vẫn như ngày đầu tiên tôi tới đây. Vẫn là bầu không khí, vẫn là những tác phẩm nghệ thuật, và anh vẫn đứng đó. Lồng ngực tôi tê dại, mừng thầm vì anh vẫn ở đây. Trong không gian ngập tràn ánh sáng, anh yên lặng ngắm nhìn những bức tranh, từng cử chỉ của anh lại đem tới cho tôi cảm giác rạo rực như tiết trời mùa hạ. Tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc này, để nó cô đọng tôi, để hình bóng anh in sâu vào tìm mình.
Ngày tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa, anh đều ở đó. Tôi cũng vậy. Tôi như cái bóng của anh, anh là ánh sáng của cuộc đời tôi. Mới sáng, chúng tôi lại trùng phùng, mặc dù chẳng ai nói một câu nào, nhưng vẫn ổn, vì chỉ cần nhìn thấy anh là đủ để làm dịu đi nỗi khát khao âm ỉ chảy từ đêm hôm trước rồi.Ngày thứ 8, anh vẫn đứng đó, như đợi tôi tới. Có lẽ đây là định mệnh.
Tôi đã quyết định. Tôi bước từng bước tới chỗ anh ấy.
-Anh đã từng thấy tôi ở đây lần nào chưa... Ngoại trừ tuần trước?
Suốt mấy ngày qua, việc làm thường nhật của tôi là hình dung ra mình sẽ nói gì với anh. Lúc bước tới chỗ anh tôi đã đắn đo rất nhiều, trong đầu hiện lên hàng trăm tình huống khác nhau, nhưng cuối cùng đều bị xóa tan bởi hình ảnh của anh trước mắt tôi lúc đó.
Anh quay sang phía tôi, nhìn xuống như đang tìm kiếm câu trả lời cho lời nói đường đột của tôi. Ánh nắng bước sớm lại từ từ len lỏi qua trần kính, phủ xuống tấm màn óng ả quen thuộc trải lên mái tóc anh lấp lánh đến lạ lùng. Ánh nhìn của anh dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi vì đăm chiêu nên lại càng thêm sâu thẳm, như mời gọi tâm hồn yếu ớt của tôi nhảy vào đó mà hòa làm một với ánh mắt anh.Tôi chưa thể dừng ở đây được. Kể cả khi không có manh mối gì về quá khứ ở nơi đây, ở nơi anh, thì tôi vẫn sẽ tới đây, nhưng không phải dưới tư cách là một người bị mất trí nhớ mà dưới tư cách một người đang yêu cái hiện tại, và một người đang hướng tới tương lai. Tôi cố hết sức mở lời gạt đi nỗi buồn dài miên man đang cuốn quanh tôi:
Anh đặc biệt thích bức vẽ này sao ? - tôi chỉ vào bức tranh có hai người đang đứng ở hai phía khác nhau của một cây cổ thụ.
-Anh lại nhìn tôi, có lẽ là do hai câu hồi của tôi không liên quan tới nhau. Tôi nín thở, anh có nghĩ tôi kì lạ không?
-Đúng vậy - Anh trả lời-Tôi có thể hiểu được - Tôi đáp lại - Xem bức tranh này làm tôi cảm thấy hơi buồn. Họ đang chờ nhau, nhưng sẽ không bao giờ biết được nếu không nhìn sang bên kia, để rồi cuối cùng cả hai người đều bị tổn thương. Anh chỉ nhìn tôi, như thể tôi đã nói lên suy nghĩ của anhTôi tiếp tục đi tới trường mà tưởng chừng đang bay lượn nhịp nhàng uyển chuyển trên tầng mây thứ chín, bỏ qua hết những hiện thực sáo mòn, chỉ còn sự hạnh phúc trong lòng. Cảnh vật hôm nay đẹp đẽ đến lạ thường.
Sẩm tối.Hôm nay tôi ở lại muộn để hoàn thành dự án cùng bạn mình, lúc xong việc thì ánh mặt trời đã bắt đầu tháo len trên thành phố nhộn nhịp. Khi đi ngang qua chốn quen quen thuộc mà tôi hay đến, tôi lại vô thức đưa mắt nhìn trầm ngâm một lúc lâu.
-Cậu cũng thấy chỗ đó là lạ hả? - Bạn tôi hỏi
-Lạ?
-Cậu không biết bao? - Bạn tôi mỉm cười nham hiểm, ngụ ý rằng tôi hãy chuẩn bị tinh thần cho một câu chuyện kì bí đi-Để tớ kể cho cậu nghe, trước kia đoạn đường trước cái bảo tàng đó rất bình thường, nhưng kể từ khi có người bị giết ở đó, buổi đêm đã có nhiều người thấy bóng ma lướt qua rồi tan biến đó... Và khi họ vào bảo tàng ở hành lang trưng bày phía trong, sẽ cảm giác có người đang đứng cạnh... sợ chưa?
Mặt tôi tái nhợt, không phải vì sợ câu chuyện, mà lạ nhận ra anh có thể đã không còn. Ý nghĩ đã làm tâm trí tôi vỡ vụn, thành trăm mảnh. Âm thanh lý trí cuối cùng chới với tìm lên trong bao tạp âm hỗn loạn, thôi thúc tôi phải đặt câu hỏi:
-Ai bị giết thế?
-Nghe nói là một nam sinh đó và hình như cậu ta còn đi cùng một người nữa cơ. Nhưng tớ không biết rõ lắm.
Tôi về nhà trong tâm trạng rối bời, bao câu hỏi bay quanh đầu tôi như lũ hền hền vây quanh những mộng tưởng đã chết của tôi trên một sa mạc tối tăm lạnh lẽo. Tôi uể oải ... tôi kiệt quệ.
-Ngày mai mẹ sẽ đưa con tới một nơi, nên con sẽ được nghỉ.
Tôi không hiểu lắm? Có chuyện gì quan trọng đến mức tôi phải nghỉ cả học vậy. Tôi không hiểu, tôi cũng không muốn hiểu. Hiện giờ tôi không thể nào tiếp thu thêm một thông tin nào nữa, trong đầu chỉ còn những gam màu loang lổ của sự hỗn loạn.
"Xin lỗi"
Tôi lên đường từ sáng sớm. Những cơn gió lùa vào cửa sổ từ cửa sổ xe nhẹ nhàng xoa dịu nỗi lo âu của tôi, từ từ đưa tôi vào giấc ngủ sau một gần như thức trắng.
"Tạm biệt"
Tôi tỉnh giấc trong nước mắt. Tôi vừa mơ thấy gì vậy?
Xe dừng lại. Một thảo nguyên xanh tươi từ từ hiện ra trước mắt tôi, điểm xuyết cùng sắc vàng của những bông hoa dại tắm trong ánh nắng của ngày mới. Ở giữa chính là một cây cổ thụ - giống hệt như trong bức tranh mà anh ấy ngắm ở bảo tàng. Dưới tán cây xanh rượi ấy là một phiến đá hình chữ nhật được cắm xuống đất. Đây là một ngôi mộ.
-Đây là mộ của một người bạn của con - mẹ tôi nghẹn ngào
Tôi nhìn lên bia mộ
Mọi thứ đang trở lại. Từng kí ức một.
Tôi bật khóc
Mẹ chỉ không ngờ thằng bé lại chọn cách đó để kết liễu đời mình..
Tôi đã từng yêu. Yêu một cách điên dại. Tôi khóc càng to hơn. Tiếng khóc vang xa trải rộng thảo nguyên, trải mãi như ánh ban mai khởi đầu một ngày mới đầy nước mắt. Tôi khóc trên xác thịt anh, khóc trên xương cốt sẽ bị ám mòn bởi năm tháng của anh. Bởi anh đã chết, đúng như tôi nghĩ. Bởi anh vẫn còn đây, đúng như tôi nghĩ.