Đêm.
Tôi quay lại bảo tàng.
Anh đèn đường in đậm bóng tôi xuống đất.Đứng ở nơi anh đã ngã xuống, tôi nhắm mắt lại.
- Chào anh.
- Chào em. Sao em đến muộn vậy?
-Em có chút việc - tôi vẫn nhắm mắt.
Tôi đưa tay về phía có giọng anh, muốn nắm chặt khoảng không chứa đựng linh hồn anh vào bàn tay mình. Mở mắt ra, anh đang ngạc nhiên như lúc tôi mới gặp anh vài tháng trước, khi câu hỏi vu vơ của tôi được thốt ra :
"Em yêu anh."
Tôi gọi tên anh .
''-Cậu gọi tớ ra đây làm gì? Sao cậu không ở trong viện?
Anh ôm lấy tôi, chặt hơn bao giờ hết. Tôi cũng vậy, tôi muốn giữ anh làm của riêng tôi, mặc dù tôi biết chắc điều đó không thể xảy ra.
Dưới áo khoác của anh là một vệt đỏ au thấm xuyên qua lớp vải trắng của áo bệnh nhân. Tôi biết anh không ổn, tôi biết anh không ổn, tôi biết. Màu của sự sai lầm cứ từ từ nhỏ xuống đất, tiếng còn to hơn tiếng thở của anh bên cạnh tôi.
Tôi cứ thế tắm trong tình yêu và máu, một cách mù quáng, với một tấm lòng sẵn sàng trao đi vô điều kiện.
Chúng tôi lặng im.-Cậu về cẩn thận nhé. Nhớ giặt áo đấy.
-Ừ, tớ sẽ gửi thư cho cậu.
Tôi nhìn anh lần cuối. Tôi vẫn chưa muốn về. Tôi muốn ở bên anh. Ánh mắt tôi vì lưu luyến hình bóng ấy mà nếu không chịu rời đi, cứ mãi nhìn về anh. Tôi quay đầu.
Đau quá.
Đầu tôi đau quá. Tôi sờ phía sau.
Máu.
Tôi choáng váng. Khung cảnh xung quanh cứ mờ dần đi.
"Xin lỗi nhé." - Anh nhặt lấy cục đá nhuộm máu của tôi - '' Tớ không thể để cậu đi như vậy được.""Tớ muốn gặp cậu. Tớ yêu cậu lắm. Nhưng cậu sẽ là đồng phạm của tớ nếu tớ không giết cậu.''
Anh khóc. Từng giọt nước mắt chảy xuống má tôi ấm nóng như ngọn gió phương Nam nhẹ nhàng xoa dịu cơn đau thấu xương.
Tôi mỉm cười.''Em cũng yêu anh. Em sẽ hiến dâng cả mạng sống này cho anh.''
Vẫn là tôi và anh.
Vẫn là vị trí thân quen.
Vẫn là nụ cười của anh.
-Cảm ơn em.
Anh nhìn tôi đầy trìu mến, từ từ tan biến vào hư không.