Tờ mờ sáng.
Tôi đi trên con đường vắng vẻ dưới ánh đèn mịt mờ bị bao phủ bởi sương đêm. Sớm thôi, bình minh sẽ lại ghé thăm nửa này của Trái Đất như mọi lần. Tôi không bận tâm. Đằng nào thì anh cũng đã không còn nữa, tôi bây giờ cũng đã hết lí do để chờ mặt trời lên.
Tôi muốn bóng đêm bao phủ toàn bộ cái thành phố tanh tưởi này mãi mãi, để tôi có thể chìm trong men rượu mà nhìn lên bầu trời tối mù mịt. Để không còn những ánh sáng ló rạng của ngày mới ghim cái bóng dài lê thê của tôi xuống con đường quen thuộc, làm tôi nhận ra rằng bây giờ chỉ còn mình tôi khi bình minh tới.
Anh đã đi thật rồi.
Làm sao tôi có thể sống thiếu anh bây giờ?
----------------------
Ngày tiếp theo.
Đã 2 năm kể từ ngày tôi gặp anh lần cuối. Dư cảm từ khi ấy dần trở thành một người bạn quen thuộc luôn đến thăm tôi mỗi khi mặt trời khuất bóng. Cũng chính vì vậy nên tôi muốn đêm đến nhanh hơn, để có thể đắm mình trong cái cảm giác ấy thêm một lần nữa, để ghim sâu hình ảnh của anh vào trong tâm trí.Tôi ngồi lên ghế chiếc xe bus cũ kĩ, tiếng bánh xe rít lên khởi hành. Chiếc xe nhịp nhàng chuyển động, làm tôi thiếp đi trong nỗi buồn xám xịt bao trùm xung quanh.
Tôi tỉnh dậy cũng là lúc xe tới bến cuối - nơi tôi cần đến.
Chỗ anh nằm vẫn vậy. Vẫn đồng cỏ xanh, vẫn từng cơn gió thổi bay những phiền muộn của tôi lên bầu trời xanh cao lồng lộng. Chỉ ở nơi đây tôi mới thấy bình yên, bởi lẽ mỗi khi ở cạnh anh tôi luôn tìm được cái cảm giác khó tả này. An toàn và ấm áp. Tôi đặt vài nhành hoa dại dưới đất để anh ngắm, còn bản thân thì hít một hơi đầy phổi luồng không khí mát lạnh buổi sáng, lại thả mình cái 'bịch' xuống đồng cỏ.
Nằm cạnh anh, tôi nhìn lên tán cây cổ thụ che nắng mưa cho anh mà khó lòng kìm lại nụ cười. Anh đã được thanh thản rồi, tôi không thể làm gì nữa ngoài tận hưởng khung cảnh đầy thi vị này.
...
Tôi muốn vẽ.
—————————————————————————————
Về nhà cũng là lúc mặt trời khuất bóng, bỏ lại bầu trời màu rực đỏ bơ vơ trơ trọi cháy nốt những màng màu cuối cùng trước khi hoàn toàn bị bao phủ trong màn đêm. Hôm nay mặt trăng cũng xuất hiện, tôi hoà ánh nhìn của mình vào vầng trăng sáng mà suy tư.
______________________________________
"Cậu muốn vẽ gì?"
Trong lớp học chỉ còn tôi và anh.
Thấy tôi cầm bút lên một hồi lâu mà chưa động đậy, anh bèn lên tiếng hỏi.
Tôi chưa biết. Nhưng tôi muốn biết.
Đã bao lâu rồi tôi chưa vẽ nhỉ?
--------------------------------
Một mảnh kí ức hiện lên trong tâm trí tôi. Hoài niệm quá, tôi lấy cọ và bảng màu ra, bày la liệt lên chiếc bàn kê cạnh giá vẽ. Tôi vẫn chưa biết vẽ gì, những nét phác chì cứ ngoằn ngoèo khắp nơi. Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi lướt nhẹ cây cọ lên bức toan, đôi tay di chuyển trong vô thức, từng mảng màu đậm nhạt càng hiện lên huyền ảo khi được ánh trăng đêm tô điểm. Rửa cọ, chấm màu, rồi tô lên tấm vải ấy, đã không biết bao nhiêu lần tôi làm chuỗi công việc này, nhưng cảm giác này vẫn thật khác biệt. Hai bàn tay hoàn toàn bị cuốn theo cái gọi là cảm hứng bất chợt của người làm nghệ thuật, tôi không thể nào
di chuyển ra xa. Màu đỏ đâu rồi? Màu trắng đâu rồi? Tôi quờ quạng. Màu sắc ở khắp nơi. Bức toan dần trở nên có sự sống, hoặc ít nhất là lý tưởng của tôi đang từ từ hiện lên bức tranh.
Anh đang ở đây.
Tôi giật mình. Mọi thứ đột nhiên ngưng đọng lại cùng màn đêm.
Hiện ra trước mắt tôi chính là anh.
--------------------------------Tấm toan trắng toát hiện lên nụ cười của anh.