Những tiếng ồn này làm nàng bất an hơn tất cả những gì khác.
Mina ước rằng bức tường này vồ lấy nàng, chỉ nàng chính xác cách ra khỏi khán phòng đông đúc này, đầy ấp những người đàn ông và đàn bà nhảy múa, ai nấy cũng đều xoay nhảy, và chúng làm nàng mệt dù chỉ là nhìn thôi.
Sự hạnh phúc, cũng làm nàng bất an, nhưng Mina không muốn là người làm mọi người nản.
Chiến tranh mà.
Mọi người chợp lấy cơ hội để được hạnh phúc khi chúng đến và buổi tiệc ở bar tại Brétigny-sur-Orge vào giữa đêm khuya, là một trong số những cơ hội đó.
Tiếng nhạc dồn dập vào tai nàng một cách khó chịu và quá dễ dàng. Mina trách quãng thời gian nàng ở khu cách trùng tĩnh lặng ngoại trừ những tiếng than của những người lính bị thương, tiếng sột soạt của drap giường và tiếng những thanh sắt va chạm vào nhau. Mũi nàng nhớ hương sát trùng của ethyl alcohol, ước rằng chúng đang ở bên nàng thay vì không khí dày đặc của khói thuốc và mưa mùa hạ.
Nàng cảm thấy bực mình và chán nản mặc dù không phải những cô bạn của nàng bỏ rơi nàng để đi nhảy khi nàng không muốn. Họ rủ rê nàng đi chơi và mặc dù Mina đồng ý, nàng bảo họ nàng không thích đám đông và khiêu vũ cùng những người lính, nhưng họ vẫn kéo nàng theo.
Mina nhấp một ngụm từ ly champagne gần hết của nàng và nhìn những cô gái ấy cười vui khi nhảy múa.
Nayeon, Jihyo, Sana và Dahyun cần điều này và Mina tận hưởng nụ cười của bọn họ, nhảy múa điệu foxtrot với những người phụ nữ khác trong khi những người đàn ông nhìn theo, vỗ tay theo tiếng trống, tiếng bass của đàn cello, và âm hưởng của trumpet.
Những người lính đến tán gẫu với nàng, khi họ nhận ra nàng đang ở một mình với tấm lưng dựa vào bức tường. Họ không hề quan tâm đến quốc tịch đáng ngờ của nàng, chỉ trông nàng như là một bữa ăn họ chuẩn bị ngấu nghiến cũng chỉ cho thấy rằng họ chỉ nghĩ nàng là một trong số những cô gái sẽ nói đồng ý với những người lính trong chớp mắt.
("Họ đều nghĩ chúng ta như một món đồ chơi vậy," mẹ nàng nói, khi chải qua mái tóc nàng với sự nhẹ nhàng mà Mina hi vọng và cầu mong mình có được. "Chỉ vì chúng ta là phụ nữ.")
Mina nhìn bọn đàn ông rời khỏ nàng, chán nản với sự bầu bạn và câu trả lời tao nhã của nàng.
Khi mà người đàn ông Pháp thứ năm hỏi nàng về nàng nghĩ thế nào về họ trông đồng phục khaki, Mina cho rằng nàng đã chịu quá đủ rồi. Nàng từ tốn biện hộ cho bản thân mình, đẩy thân ra khỏi bức tường gỗ đầy poster và hi vọng nói với một trong những cô bạn rằng nàng sẽ quay trở về khu y tá.
Nàng ngước cổ lên trong sự khó khăn, cố gắng nhìn qua những bờ vai của những người đàn ông cao hơn nàng một hoặc hai cái đầu và nàng thấy-
Anh ấy khá nhỏ, so với những người đàn ông cao to kia, tính đến việc anh ấy không phải là người da trắng.
Người Hàn Quốc? Trong trang phục lính Pháp? Chuyện đó khá lạ kỳ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] here, beneath my lungs; i feel your thumbs.| yjy x mmn
FanfictionHôn em. Hôn em tựa như lần cuối.