iii.

44 6 2
                                    




Jeongyeon thăm nàng, Jeongyeon nén đau thương (Mina thấu rõ qua cô), Jeongyeon đi cùng cô về khu nghỉ, mỗi đêm.

Mina là người thích khuông mẫu—vài người sẽ nói điều đó buồn chán nhưng nàng gọi đó là an toàn. Khuông mẫu rất an toàn.

Cho dù nàng trung uý ấy đưa nàng về mỗi đêm, họ không bao giờ hết chuyện để nói. Những cuộc trò chuyện tuông ra không ngừng và Mina chưa cảm thấy thoải mái như thế này với ai cả, chưa từng.

Jeongyeon cũng chẳng rụt rè khi đùa với nàng. Họ là phụ nữ đó thôi, dù rằng Jeongyeon không phải là một ngay lúc này. Nàng biết rằng xung quanh toàn đàn ông thì cần sức bền để chịu được những lời đùa và xúc phạm đến cô; Mina nghĩ rằng Jeongyeon cũng đã quen với điều đó—nên nàng chỉ cười khi Jeongyeon trêu ghẹo nàng. Nhẹ nhàng, cứ như Jeongyeon chẳng thể làm bất cứ thứ gì ngoại trừ đối xử nhẹ nhàng với nàng, nàng chắc thế.

Nàng tự cho mình không va vào chuyện yêu đương nhưng nàng lại ở đây, chơi trò mập mờ với Yoo Jeongyeon, cao lớn và can đảm và Mina rất thích những chuyến đi dạo này. Mina thích Trung Uý Yoo Jeongyeon rất nhiều.

Có đầy những dấu hiệu là việc này đều đưa đến hướng mà Mina muốn đến; nàng thấy từ trong cách mà ánh mắt vị trung uý nhìn đến môi nàng khi nàng nói bất cứ thứ gì dưới những vì sao, từ những kí ức đầu tiên đến cách mà nàng nghĩ rằng thời gian không hề tồn tại.

Trái ngược với lại văn hoá thịnh hành và lính cấp dưới sợ vị trung uý, Jeongyeon rất là ngại. Mina nghĩ—không, Mina biết—là Jeongyeon muốn hôn nàng từ rất lâu cho dù cách cô ngại ngùng rõ ràng khi muốn đi bước đầu tiên.

Nói với nhau về những hối hận là chuyện bình thường khi chiến tranh diễn ra, Mina đã nhận thấy trong quá khứ. Nói về những hối hận khi sự chết chóc bao trùm mọi người là chuyện bình thường, cứ như đó là lẽ thường tình khi không đáng phải thế. Đáng lẽ là không nên phải vậy. Dù họ nói về việc mà họ không bao giờ muốn hối hận, trên bậc thềm của khu y tá,

"Chị muốn làm lành với mẹ của chị," Jeongyeon nói với nàng một cách lặng lẽ, nhẹ nhàng, trang trọng. "Chị muốn chắc chắn rằng chị không chết trước khi chị xin lỗi về những thứ tồi tệ chị nói trước khi chị và chị gái rời đi."

Nàng nắm lấy tay Jeongyeon vì lý do duy nhất là nàng cảm thấy đúng ngay lúc này; mu bàn tay của Jeongyeon mềm mại, không mốt dấu vết; dù lúc Mina chạm vào lòng bàn tay của cô, nó rất là gồ ghề, thô ráp và Mina biết rằng cô phải đấu tranh rất lâu và khó khăn nên tay mới nên thế này.

Jeongyeon nói là đến lượt của nàng, hỏi về việc nào mà Mina không bao giờ muốn hối hận.

Nàng xoay lại, chỉ nhìn vào khuôn mặt của Jeongyeon, với chiếc cằm chạm trổ và đường nét lưỡng tính ngoại trừ đôi môi mềm mại mà Mina có thể hôn không nghỉ. "Sao?" Jeongyeon nghiêng đầu (một cử chỉ rất, rất đáng yêu), dù ánh mắt cô chỉ ở trên môi của Mina và, thôi, Mina làm sao có thể dối lòng khi nàng thì thầm, "này này", trước khi nghiêng vào.

Nụ hôn nhẹ phớt qua nhưng Mina cảm thấy vô cùng ấm áp, cảm thấy bản thân muốn vùi vào vòng tay của Jeongyeon và không bao giờ rời đi. Nàng cảm thấy sự yên bình mà những bạo chúa không bao giờ cảm thấy. Nàng cảm thấy sự tốt lành mà nàng ngỡ rằng không còn nữa.

[trans] here, beneath my lungs; i feel your thumbs.| yjy x mmnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ