Kỳ nghỉ của Jeongyeon được kéo dài bời vì sự cố với những tên cướp dù bác sĩ Yongsun đã duyệt cho cô trở về, Jeongyeon sẽ được điều đến quân khu khác ở Pháp–khu mà lính Đức biết rõ hơn và điều đó chỉ có thể là.Jeongyeon sẽ phải chiến đấu trên chiến trường.
Ba tháng. Ba tháng qua với Jeongyeon và yêu thương người con gái ấy chỉ để cho cô ấy bị bắt đi và sa vào chiến trường khi Mina dành mọi phút giây bên cô–lạy Chúa, thế giới ấy thật đáng sợ làm sao.
Đại Tá trông chờ Jeongyeon vào tuần tới, xem xét tình trạng và tổng quát thêm nhưng Mina biết, biết, mặc dù kết qua ra sao đi nữa, Jeongyeon vẫn sẽ phải nhảy dù ra khỏi máy bay vào địa phận của Đức và mẹ kiếp nếu điều đó không làm Mina lo sợ.
—
"Chị sẽ ở đấy đến bao lâu?"
"Chị không biết Mina à. Chị ước rằng chị biết được."
—
Mina sửa lại cà vạt của cô, màu xanh hải quân hoàn toàn đối lập với làn da trên cánh tay đang run rẩy của nàng. Nàng ghét điều này làm sao, nàng ghét cảm giác vô ích này tựa như bao người phụ nữ khác chào tạm biệt người thương của họ, nàng ghét rằng nàng không ngờ sẽ có ngày nàng phải trải qua điều này.
Đừng nói, Mina mắng bản thân mình, cảm thấy nước mắt ở khoé mi như ngàn cây kim đâm vào, đừng nói–
"Chị sẽ quay trở về," Jeongyeon nói, đặt bàn tay mình lên bàn tay tỉ mỉ của Mina. "Đừng lo lắng cho chị. Chị sẽ quay về."
Mọi thứ vỡ ra, tựa thuỷ điện, Mina cảm thấy mọi thứ sụp đổ với cách mà Jeongyeon cũng run rẩy. "Làm sao mà chị chắc chắn được chứ?" Mina khóc lên, lồng ngực nhói lên khi nghĩ về lá thư màu vàng của Western Union (t/n: đây là kiểu lá thư sẽ được gửi cho người thân của lính khi họ qua đời ở chiến trường). "Làm sao mà chị chắc rằng chị sẽ sống sót trở về?
"Chị không biết," Jeongyeon nhếch mép cười, tựa như một đứa trẻ và cảm giác ấy như lần đầu họ gặp nhau, làm Mina khóc nhiều hơn nữa. "Nhưng chị sẽ viết cho em biết rằng chị sẽ trở về."
Mina lao đến ôm Jeongyeon chặt nhất có thể–có khi nếu nàng ôm thật chặt và thật lâu mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng nàng không thể. Nàng chỉ muốn ở thật gần Jeongyeon vì nàng yêu Jeongyeon–Jeongyeon với gương mặt xinh đẹp và đôi bàn tay thô ráp và con tim trong trắng hơn cả tuyết ở Đức. "Bảo trọng nhé, tình yêu của em," Mina thì thầm. "Xin chị đấy. Quay về đây với em."
Jeongyeon bật cười, hít vào. Cô đặt chiếc nón đồng phục trắng lại lên đầu Mina. "Em cũng bảo trọng nhé, được không? Cho em và mọi người. Thế nhé"
—
Ngày 10 tháng 01, 1945
Gửi Mina yêu dấu,
Em dạo này ra sao? Chị nhớ em rất nhiều. Chị mong rằng em vẫn ăn uống đầy đủ và binh lính đối xử với em tốt.
Đại Tá thăng chức cho chị lên làm Đội Trưởng của lữ đoàn. Chị lại thêm một bước tiến đến việc thoát khỏi bị Jackson trêu ghẹo. Anh ấy viết cho chị thường xuyên, mong rằng chị vẫn ổn khi anh ấy ở Philippines. Bataan bị quân Nhật chiếm nhưng anh ấy giành lại được cùng lính Mỹ. Quả là một người tuyệt vời. Kể cả khi em không thích anh ấy, em cũng sẽ thích thôi. Chẳng thoát ra được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] here, beneath my lungs; i feel your thumbs.| yjy x mmn
FanfictionHôn em. Hôn em tựa như lần cuối.