Nhà thờ cho nàng sự bình yên giữa sự hỗn loạn ở doanh trại khi quân đội của Đội Trưởng Tuan trở về từ Normandy với nửa chân, nửa tay—nửa chết. Những người y tá cố cứu đa số mọi người nhưng không ai cũng may mắn thế.Mina cố nhưng nàng không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân mình vì những cái chết đó.
Nàng khóc trong thầm lặng, ngồi trên bậc thềm và không một cảm giác an ủi từ Chúa. Nàng khóc và khóc và khóc, vì những người đàn ông đó từng là những người cha, người con, người anh, tình nhân, và họ không còn nữa—
"Này em," giọng nói quen thuộc vang lên và nàng không còn hoảng loạn nữa khi biết đó là ai. Jeongyeon vòng tay ôm lấy nàng; Mina dường như vỡ vụn với tiếng nức nở khi nàng dựa vào người cô, đầu tựa lên vai của Jeongyeon khi nàng tiếc thương những người lính qua đời, khi nàng chỉ trích cuộc chiến tranh, khi nàng phải đối diện với việc Jeongyeon có thể là một trong số người mà nàng không thể cứu—
"Em cố gắng hết sức rồi," Jeongyeon thì thầm động viên nàng, dù giọng vương sự u buồn. "Họ đến lúc phải đi thôi. Em không còn gì ngoài đã cố gắng hết sức cả."
Nàng nhận được một nụ hôn nhẹ lên mái tóc và dù khi nàng không bao giờ tha lỗi cho bản thân mình (móng tay nàng dính đầy máu, một lời nhắc nhở không quên), đây chỉ là chiến tranh cho bọn họ thôi. Tàn ác, chết chóc, đổ lỗi cho nhau, thay vì nhìn bản thân mình.
———
Nàng không hề bất ngờ khi nàng nhận ra nàng sa vào lưới tình của Jeongyeon cực kì nhanh.
Jeongyeon rất là quyến rũ, đáng quý, và rất đáng yêu thế nên Mina phải vô tâm lắm mới không yêu: khi cô để Mina lái xe moto của mình, khi cô hôn Mina tuyệt hơn nụ hôn Casablanca.
(Mina xem Casablanca cùng với Jeongyeon khi họ hôn nhau trong rạp chiếu, ánh sáng từ màn hình đổ bóng lên khuôn mặt Jeongyeon và nàng cảm thấy nàng yêu Jeongyeon hơn nữa.)
Jeongyeon rất là quyến rũ, đáng quý, và rất đáng yêu và đến rất, rất. muộn.
Ngón tay nàng gõ trên thanh gỗ trên thềm của khu y tá khi nàng nghe thấy tiếng xào xạc của những bước chân và nghe thật nặng nề, rất nặng nề, Mina cảm thấy sợ đến mức như ai đó siết chặt cổ nàng cho đến khi nàng thấy Jeongyeon khập khiễng bước đến, áo toạc ra làm đôi và có một vết chém ngang người. Gương mặt của Jeongyeon đầy những vết đỏ, như những vết bầm còn mới.
"Chuyện gì vậy," Mina rít lên trong lo sợ, nhanh chạy lại giúp Jeongyeon khi cô vấp qua một mảnh đất và Mina đỡ cô vừa kịp lúc—cô nồng mùi mồ hôi và máu nhưng Mina đã quen với điều đó, nên Mina kéo Jeongyeon vào bên trong, đỡ lên giường với một chút khó khăn trước khi chạy đi lấy dụng cụ nàng cất trong phòng rửa.
Không có thuốc gây mê nào để giảm được độ đau của Jeongyeon, nên Mina đưa Jeongyeon một chiếc gối để cô có thể thét vào để Mina may vết chém lại—nó không sâu lắm, tạ ơn Chúa. Cô cố nằm im mặc dù đốt ngón tay trắng bệt và mặt đỏ lên, dù Mina cố gắng làm nhanh hết sức trước khi Jeongyeon lại mất thêm máu.
Đấy là một vết chém, cho dù có sâu đến đi chăng nữa, nên Mina lấy chai rượu vodka của Nayeon trong tủ ra (chả biết chị ta ở cái xó nào), nói Jeongyeon giữa tiếng thét và hơi thở đau đớn là sẽ rất đau, nên nàng cho Jeongyeon chiếc gối để cắn và đôi tay để siết khi nàng nghiêng chiếc bình đổ lên vết chém (bằng dao) của Jeongyeon.
Chẳng có gì làm nàng đau đớn hơn khi thấy gương mặt đỏ tấy lên của Jeongyeon, rít thét lên đến khi cô ngất đi, chắc là vì cơn đau và thiếu thuốc gây mê và khu y tá rơi vào trầm lặng.
Vết thương không còn chảy máu nữa, ơn trời, khi nàng làm sạch vùng bụng của Jeongyeon. Mina vắt sạch chiếc khăn đầy máu, vắt sạch nước lẫn với máu của Jeongyeon đến khi cô sạch sẽ. Nàng lấy một chiếc khăn sạch, lau cánh tay của Jeongyeon để xem cô có còn vết xước nào nữa không, và chẳng có gì khác, trước khi nàng xé toạc chiếc áo của Jeongyeon để không chạm đến vết may.
Nàng lau sạch người của Jeongyeon, cắt phần băng gạc quanh ngực của Jeongyeon trước khi chăm đến gương mặt của cô, nhăn lại vì cơn đau kể cả khi say giấc và tim Mina quặn đau khi thấy Jeongyeon như thế.
Mina lau đi vết máu đã khô trên gò má của Jeongyeon, máu từ trong miệng ra.
Nàng không ngủ, chỉ ngắm nhìn hơi thở lên và lặng của Jeongyeon sau lớp chăn.
Khi Jeongyeon tỉnh dậy vào buổi sáng, Mina đã lấy vài viên thuốc giảm đau, khẽ đẩy vào miệng của Jeongyeon với đôi tay cố giữ đầu của cô ngay thẳng.
Việc đó không thể làm Jeongyeon ngừng rên trong đau đớn, hỏi Mina cho cô nước và Jeongyeon uống và uống và uống khi Mina chỉ lặng lẽ ngắm cô, vuốt nhẹ mái tóc ngắn của Jeongyeon khỏi gương mặt.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Mina hỏi nhẹ nhàng, bàn tay chưa bao giờ ngừng vuốt mái tóc nâu của Jeongyeon.
"Cụ bà, bị lũ cướp khống chế," Jeongyeon nói bằng một cách khó khăn, mắt sụp xuống, gần như khôi hài dù việc này chẳng làm Mina cười được, chẳng kể con tim rộng lớn của Jeongyeon–quá tốt cho với thế giới này. "Phải giúp hoặc là chúng sẽ...giết bà ấy..."
Mina không nói rằng Jeongyeon đáng lẽ không nên giúp bà cụ ấy, dù nàng biết trái tim của Jeongyeon quá lớn cho với nàng và mọi người khác sẽ đưa họ vào hiểm nguy.
"Lúc nào cũng phải làm anh hùng phải không?" Mina nghịch, dù giọng nàng vỡ ra và đột nhiên nàng bật khóc khi nàng hôn lên trán cô.
Mina không rời khỏi bên Jeongyeon–ít nhất là cho đến khi Jeongyeon có thể đi một mình mà không cảm thấy như muốn ngất đi vì cơn đau.
---
"Em yêu chị." Mina đột nhiên buột miệng, khi họ đang ở bên bến cảng, và chiếc quần được gấp lên trên bắp chân, cố gắng hết sức để dựng cần câu lên.
Nàng trông như một bé gái nhỏ, cố gắng sắp xếp đồ thêu của mình, nhưng đôi tay cô chợt dừng lại khi Mina nói bất thình lình.
Không ai nói một lời nào, kể cả khi Jeongyeon nhìn vào đôi mắt của Mina, chiếc mũ lệch sang một bên làm cô trông thật mến yêu làm sao và Chúa ơi, Mina yêu Jeongyeon nhiều làm sao.
"Chị cũng yêu em," Jeongyeon nói, môi cô nở một nụ cười tươi đến mức cây thông Giáng Sinh có thể lên đèn, sáng hơn cả lớp tuyết dày mùa đông.
Hôn em, Ingrid Bergman từng nói, hôn em tựa như lần cuối cùng.
Khi nàng hôn Jeongyeon, nụ hôn có vị rất xa so với lần cuối cùng–tựa như rằng họ có mọi thời gian trên thế giới trong bình yên riêng của Jeongyeon và Mina, xa khỏi chiến tranh và bệnh viện xác trùng cùng với bệnh nhân than vãn.
Nụ hôn không tựa như là lần cuối, và điều đó làm Mina lo sợ.
----
comeback đợt này keo quá 😍 yoojeongyeon keo quá hông ấy làm ngiu e nè 😍
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans] here, beneath my lungs; i feel your thumbs.| yjy x mmn
Fiksi PenggemarHôn em. Hôn em tựa như lần cuối.