Chap 1

230 19 0
                                    

Haruto và Doyoung là bạn cùng trường. Doyoung lớn hơn Haruto 1 tuổi. Doyoung là tiền bối khá nổi tiếng trong trường không chỉ vì ngoại hình mà còn vì đầu óc, khả năng vận động và khả năng nhảy rất tốt. Tất cả học sinh đều say mê anh và tính cách dễ gần của anh khiến mọi người càng yêu thích anh nhiều hơn.


" Doyoung à, đừng có làm mấy cô gái đó khóc vì cậu nữa. "-  Yedam nói.

" Làm sao tớ có thể ngăn họ thích  chứ ? Tớ không làm gì cả thì họ vẫn thích tớ. Dù tớ có từ chối thế nào thì họ vẫn tặng thư và quà cho tớ. " - Doyoung trả lời.

" Ít nhất điều cậu có thể làm là chấp nhận những món quà và thư từ đó và không làm cho bọn con gái khóc. "

" Nhưng tớ không muốn nhận những thứ đó. Tớ chỉ xem họ là bạn và nếu tớ chấp nhận những món quà thì có thể họ sẽ nghĩ tớ đang họ hy vọng, tớ không muốn xảy ra bất kì hiểu lầm nào. Hơn nữa các bạn nữ thích tớ chỉ vì ngoại hình của tớ. Họ không thật sự hiểu con người thật của tớ. " 

" Ồ, chắc chắn là họ không biết sở thích bí mật của cậu rồi. " - Yedam cười nói. 

Doyoung lập tức dùng tay bịt miệng Yedam để khiến cậu ta im lặng. 

Khác với Doyoung, Haruto là một sinh viên chuyển trường đến từ Nhật Bản. Cậu vừa mới chuyển đến năm nay nhưng không ai biết lý do tại sao vì không một ai dám kết bạn với cậu. Haruto giống như một con người được điêu khắc hoàn hảo. Cậu ấy rất đẹp trai và cũng rất cao. Nhưng hào quang mà cậu ấy tỏa ra rất đáng sợ khiến một số học sinh sợ cậu. Chưa kể đến việc cậu còn có giọng nói rất trầm thấp. Haruto luôn ăn trưa một mình trong tuần đầu tiên sau khi chuyển trường đến, cho đến khi Jeongwoo, bạn cùng lớp của Haruto tiếp cận và cố gắng làm bạn với cậu. Họ rất hợp cạ với nhau và ngay lập tức trở nên thân thiết với nhau, tính cách đáng sợ của Haruto dần biến mất khỏi mắt các sinh viên và họ có thể bình thản chiêm ngưỡng cậu từ xa.

" Haruto thật quyến rũ phải không? Và cả Jeongwoo nữa. Làm sao mà hai người đàn ông đẹp trai có thể trở thành bạn thân được chứ? Thật hạnh phúc khi có thể xem được mỹ cảnh này. " - một trong những cô gái thốt lên khi Haruto và Jeongwoo đi ngang qua để ăn trưa.

" Chúng ta thật may mắn khi có những người đàn ông đẹp trai và tài năng trong trường. Chúng ta đã có Yedam và Doyoung và giờ là Jeongwoo và Haruto. Tớ rất hạnh phúc khi là một học sinh trong trường này. " - một người bạn của cô gái nói.

Giờ học kết thúc và mọi người đang về nhà nhưng Doyoung đang trông có vẻ rất ủ rũ. 

" Doyoung à sao vậy ? "

" Hôm nay tớ phải về nhà bằng xe buýt. Đã từ rất lâu rồi tớ không đi xe buýt. Mới sáng nay xe của tớ bị hỏng và bố đưa tớ đến trường và bây giờ, tớ cần đi xe buýt về nhà vì không có ai đón cả". - Doyoung còn thở dài hơn nữa.

Yedam cười vì vấn đề nhỏ nhặt của Doyoung.

"Chà, đôi khi đi xe buýt cũng là một trải nghiệm thú vị mà. Giá như nhà chúng ta gần nhau thì tớ có thể cho cậu đi nhờ nhưng vì chúng ta đi ngược chiều nhau và nhà cậu lại quá xa nên tớ sẽ không thể về nhà đúng giờ mất. Xin lỗi Doyoung-aaa, không thể cho cậu đi nhờ mất rồi. 

"Không sao đâu mà, Yedamie, tớ có thể xoay sở được. Tớ nghĩ mình sẽ ổn thôi. Đó sẽ là một trải nghiệm thú vị như cậu nói. "

Sau đó Yedam chào tạm biệt để Doyoung lên xe, Yedam cũng không quên dặn Doyoung nhớ đừng ngủ quên trên xe.

" Được rồi, tớ sẽ để ý trạm dừng mà. "

Doyoung bước lên xe và nhìn xung quanh để tìm chỗ ngồi. Rất may, có một chỗ trống ở rìa và cậu đã đi đến ngồi ở đó. Doyoung nhìn xung quanh và nhận thấy một bộ đồng phục quen thuộc giống như của mình, một học sinh đang ngồi ở rìa bên kia. Cậu ta khá đẹp trai và trông có vẻ mệt mỏi sau giờ học khi đang ngủ gật. Doyoung nghĩ rằng cậu ta trông thật dễ thương khi cố gắng kiềm chế cơn buồn ngủ của mình. Doyoung quan sát cậu rất lâu mà không để ý đến những hành khách khác ở gần mình. Doyoung chỉ muốn nhìn cậu ấy nhiều hơn nữa.

Rồi đột nhiên xe buýt dừng lại. Một hành khách bước xuống và Doyoung nhận thấy đó cũng là điểm dừng của mình và vội vàng đứng dậy chạy ra cửa trước khi xe buýt rời đi.

" Mình đã không ngủ trên xe buýt như mình đã nói với Damie nhưng vẫn suýt lỡ trạm dừng vì cậu trai đó làm mình phân tâm. Cậu ta là ai ? Cậu ta học cùng trường nhưng mình không thực sự biết cậu ấy. "

Haruto chợt tỉnh giấc vì một chàng trai đột ngột chạy thật nhanh để rời khỏi xe buýt.

" Đó là ai vậy chứ ? Có vẻ như anh ta suýt lỡ trạm dừng. Đồng phục của anh ta giống như của mình nhưng mình chưa từng thấy ai đi cùng xe buýt trước đây. "

Haruto nhận ra rằng điểm dừng tiếp theo đã đến chỗ của cậu nên cậu quyết định chống lại cơn buồn ngủ. Chà, và Haruto đã không bỏ lỡ điểm dừng của mình.

" Mình thực sự nên dừng việc vừa học vừa chơi game. Mình nên tập trung vào điểm số và duy trì điểm số của mình. Tối nay mình nên ngủ sớm sau khi học. Không chơi game nữa, Ruto-yaaa, không chơi game nữa." - Ruto tự nói với bản thân. 

Next to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ