Haruto đã ngủ rất ngon trên xe buýt và sau đó cậu ấy tỉnh dậy vì có ai đó đang vỗ vào vai mình. Chỉ là một chạm nhẹ nhưng cậu cảm nhận được và nhận ra mình đang ngủ trên vai của người bên cạnh. Haruto tự trấn tĩnh và ngồi thẳng dậy. Cậu rất xấu hổ nhưng tất nhiên cậu nên xin lỗi vì sự bất tiện.
" Tôi xin lỗi vì đã ngủ trên vai của bạn. " - Haruto nói trong khi hơi cúi đầu.
" Không, không sao đâu. Thấy cậu ngủ ngon tớ rất vui. Dù sao đây cũng là điểm dừng chân của tớ. Hẹn gặp lại. " - nói xong Doyoung liền bỏ đi, cậu còn không có cơ hội để hỏi tên anh.
Ngay khi Doyoung bước ra khỏi xe buýt, sự điềm tĩnh mà cậu thể hiện khi chào tạm biệt đang dần biến mất và cậu đột nhiên cảm thấy nóng bừng, đặc biệt là ở mặt.
" Ba, mẹ, con về rồi. "
" Con ở trường thế nào ? Con học tốt chứ ? "
" Tất nhiên rồi mẹ ạ. " - Doyoung tự tin trả lời.
Doyoung là con trai duy nhất và đúng vậy, trong mắt mẹ cậu ấy, cậu ấy vẫn là Doyoung bé bỏng. Mỗi lần về nhà, Doyoung sẽ bị ngạt thở bởi những nụ hôn không chỉ một mà là hàng chục nụ hôn. Tất nhiên không ai ở trường biết điều đó ngoại trừ Yedam.
" Ôi, sao mặt con lại đỏ thế ? Anh yêu, nhìn mặt bé Dobby của chúng ta kìa, đỏ quá. "
" Em nói đúng em yêu, mặt con đỏ quá. Có lẽ con bị sốt ? " - bố của Doyoung trả lời.
" Con ổn mà bố mẹ. Con chạy trên đường về nhà nên có lẽ đó là lý do. "
" Được rồi, thay đồ và xuống ăn tối đi con. "
" Vâng thưa mẹ. "
Doyoung vội vàng đi vào trong phòng và nhìn vào mặt mình trong gương. Mặt cậu ấy đỏ hết lên rồi.
" Nhưng tại sao ? Cảm giác lúc này là gì ? Mình đã nghĩ quá nhiều về cậu bạn đó và ngay khi gặp lại cậu ấy hôm nay, mình cảm thấy rất ấm áp. "
Doyoung vẫn chưa hiểu nhưng cậu ấy chỉ nhún vai bỏ qua để cậu ấy có thể đi thưởng thức bữa tối.
.
.
.
Doyoung đang chia sẻ với Yedam điều gì đó liên quan đến cậu sinh viên mà Doyoung nhìn thấy trên xe buýt.
" Damie, tớ ngồi cạnh cậu ta và cậu ta thậm chí còn ngủ trên vai. Hôm qua tớ đã rất căng thẳng nhưng may mắn là tớ đã vượt qua được. Tớ bắt đầu tò mò tại sao tớ không thấy cậu ta ở trường bao giờ, cậu có nghĩ là ma không ? "
" Cậu chắc chắn đang trở nên quan tâm quá nhiều đến cậu sinh viên đó Doyoung-aa. " - Yedam trả lời trong khi cố nén cười.
" Damie ! ...... nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao tớ lại cảm thấy như thế này ? "
" Không sao đâu Doyoung-aaa. Hiện tại cậu không cần phải hiểu mọi thứ đâu. Chắc chắn cậu sẽ tự hiểu ra ngay thôi."
Hôm nay Doyoung cũng đi về bằng xe buýt. Doyoung lên xe buýt mà cậu ấy vẫn chưa đến.
" Hôm nay cậu ta lại chạy theo bắt xe buýt à ? "
Và Doyoung đã đúng vì cậu ấy lại bước vào giống như ngày hôm qua- thở hổn hển, người đầy mồ hôi và vẫn rất đẹp. Chỗ ngồi gần Doyoung còn trống và anh ấy ra hiệu cho ngồi xuống. Bằng cách nào đó, họ đã nói chuyện một chút vào ngày hôm qua nên Doyoung nghĩ rằng cậu có thể giữ cho cậu ta một chỗ ngồi.
" Cảm ơn vì đã để cho tôi một chỗ ngồi. Cậu thật tốt bụng. " - cậu sinh viên nói với Doyoung.
" Không có gì đâu. "
" Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu tôi làm lại bài. Đó là lý do tại sao tôi cứ đến muộn."
" Cậu là sinh viên năm nhất hay năm hai ? " - Doyoung nghĩ đây là cơ hội của cậu và hỏi.
" Tôi là sinh viên năm 3 và tôi vừa mới được chuyển đến đây. "
Mặt Doyoung sáng bừng lên. Vì vậy, cậu ấy thực sự không phải là một con ma (Doyoung vẫn cho rằng cậu ấy là bóng ma ngay cả khi Yedam cười nhạo) và lý do Doyoung chưa bao giờ nhìn thấy cậu ấy ngay cả khi anh là sinh viên năm cuối vì cậu ấy là học sinh chuyển trường.
" Nhân tiện, tôi là tiền bối của cậu. "
Vẻ mặt Haruto trở nên ngượng ngùng.
" Anh là tiền bối sao ? Anh trông vẫn trẻ hơn em. Xin lỗi vì đã bất lịch sự ạ. "
"Ồ, không sao đâu. Tôi nghe câu đó nhiều rồi. " - Doyoung cười.
Doyoung nhìn chằm chằm vào mặt Haruto hết lần này đến lần khác, tim cậu đập rất nhanh.
Họ đã dừng lại một lúc lâu và họ dường như vẫn còn xấu hổ về sự hiện diện của nhau. Thời gian trôi qua và không ai bắt đầu lại cuộc trò chuyện. Doyoung muốn nói chuyện nhưng bây giờ anh thực sự không thể đối mặt với cậu ấy. Trái tim này lại hành động kỳ lạ.
Thật không may, gần đến trạm dừng của Doyoung rồi. Anh muốn bắt chuyện làm quen với cậu nhưng lại ngại quá. Nhưng Doyoung không muốn đi mà không nói bất cứ điều gì.
Doyoung bất ngờ nói: " Một phút nữa là đến trạm dừng của tôi rồi. "
Và cậu chuẩn bị đi xuống nhưng đột nhiên cậu bạn đó hỏi Doyoung một câu.
" Tên anh là gì ? " - Haruto rụt rè hỏi.
Nghĩ lại thì họ đã nói chuyện và quên giới thiệu bản thân.
" Là Doyoung. " - anh trả lời rồi từ từ đưa tay ra để bắt tay.
" Em là Haruto, rất vui được gặp anh. " - Haruto cũng đưa tay ra và bắt tay với Doyoung.
Họ mỉm cười với nhau và sau đó, Doyoung rời khỏi trạm dừng.
" Mình thích cậu ấy. Mình thật sự thích cậu ấy ! " - Do Young nói với chính mình ngay khi xuống xe buýt. Cậu đã đứng đó một lát vì bị sốc ngay khi tự nhận ra.
Sau đó Doyoung từ từ đi về nhà và dừng lại một lần nữa. Sau đó cậu vò đầu bứt tóc như một kẻ điên.
" Mình tiêu rồi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Next to you
Novela Juvenilchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài