Chap 2

93 15 0
                                    

Ngày hôm sau ở trường vào giờ ăn trưa, Yedam và Doyoung đang ăn trưa cùng nhau. 

" Damie, hôm qua tớ đã nhìn thấy một người mặc đồng phục trường mình trên xe buýt. Nhưng vấn đề là tớ chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta trong trường của chúng ta, dù chỉ một lần. "

" Trường của chúng ta khá lớn nên có lẽ đó là lý do tại sao cậu chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta và nếu cậu ta nhỏ hơn chúng ta thì càng không thể gặp trừ khi có sự kiện, nhưng tất nhiên, trong các sự kiện, cả hai chúng ta đều bận rộn với việc vặt của giáo viên nên chúng ta không thể gặp mọi người ở trường này ngay cả khi chúng ta đã học năm cuối. "

" Chà, Damie, cậu luôn cho tớ lời giải thích chi tiết nhất trong mọi câu hỏi. " Doyoung kêu lên trong khi vỗ tay tán thưởng Yedam.

" Bạn bè để làm gì? Dù sao thì, cậu vẫn đi xe buýt chứ ? "

" Đúng vậy, xe của tớ vẫn còn đang sửa chữa. " 

" Bây giờ trông cậu không còn chán nản như hôm qua nữa Doyoung-aaa... " - Damie trêu chọc.

" Đó là một trải nghiệm thú vị như cậu đã nói. "

" Được rồi, Doyoung-aa, đó là một trải nghiệm thú vị. " - Yedam lém lỉnh trả lời.

Haruto đang chạy đến trạm xe buýt. Giáo viên chủ nhiệm của cậu đột nhiên bắt Haruto làm rất nhiều việc và đó là lý do tại sao cậu không thể rời trường sớm. 

" Hy vọng là vẫn còn chỗ trống. "

Haruto thở hổn hển khi đi vào bên trong xe buýt và may mắn thay, có một chỗ trống gần một học sinh cùng trường với cậu.

" C-cho hỏi chỗ này có ai ngồi chưa ? " - Haruto hỏi học sinh mà cậu cho là người hôm qua. Haruto nghĩ rằng anh ta có vẻ trẻ hơn mình nhưng vẫn có vẻ như anh ta có hào quang của một người có quyền lực hoặc một người lớn tuổi hơn cậu.

" Cậu ta trông rất trẻ, mình không nghĩ là cậu ta lớn hơn mình đâu. " - Haruto đang suy nghĩ thì nghe tiếng trả lời. 

" C-chưa, cậu có thể ngồi đây. " 

Sau đó Haruto ngồi vào chiếc ghế trống. Haruto đang rất mệt vì cố chạy để bắt kịp chuyến xe, cậu vừa lau mồ hôi trên trán vừa hít thở sâu. Sau vài phút, hơi thở của Ruto ổn định trở lại và cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lời hứa không chơi game của Haruto thực sự đã không thực hiện được vì cậu vẫn lại chơi game vào đêm qua sau khi học xong nên bây giờ cậu ấy thực sự, thực sự rất mệt mỏi.

Doyoung ngồi trên xe buýt nhìn rất là buồn bã. Doyoung thực sự phấn khích và cậu đã đi bộ rất nhanh đến trạm xe buýt. Nhưng rồi khi đến thì không thấy cậu sinh viên hôm qua. 

" Mình biết mà. Mới hôm qua thôi. Có lẽ, cậu ta cũng giống mình. Chỉ đi xe buýt một thời gian vì một lý do gì đó. (xe Doyoung đột nhiên bị hỏng)"

Doyoung đang nhìn ra cửa sổ chán nản vì không thấy cậu. Nhưng khi động cơ xe buýt khởi động, một người nào đó bước vào trong xe với hơi thở hổn hển và Doyoung ngạc nhiên, đó chính là cậu trai hôm qua.

Trông cậu ta hôm nay còn đẹp hơn hôm qua với những giọt mồ hôi trên người. Doyoung nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, vẫn còn sốc khi gặp lại cậu và tim anh đột nhiên đập nhanh.

" Tại sao tim mình lại đập nhanh ? Chuyện gì đây ? Cảm giác mà mình chưa từng cảm nhận được từ bất cứ ai trước đây. " - Doyoung tự hỏi chính mình.

Rồi đột nhiên, cậu trai đó cất giọng hỏi cậu.

" C-cho hỏi chỗ này có ai ngồi chưa ? "

Giật cả mình. Đó là lần đầu tiên Doyoung nghe một giọng nói trầm đến thế.

" C-chưa, cậu có thể ngồi đây. "

Cậu sinh viên ngồi xuống và lau mồ hôi trên mặt. Doyoung đã cố gắng hết sức để không nhìn cậu ta nhưng anh không thể làm được. Doyoung liếc nhìn hết lần này đến lần khác. Anh không muốn cậu phát hiện ra anh đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng cậu sinh viên thực sự dường như không để ý vì cậu  đã quá mệt mỏi, cậu từ từ nhắm mắt lại và ngủ. Đầu cậu ta đang đung đưa qua lại. Doyoung muốn giúp cậu nên đã ngồi thẳng lưng, cao hơn cậu một chút và để cậu tựa đầu vào vai mình. Doyoung có thể ngửi thấy mùi dầu gội đầu và chết tiệt, anh  thích mùi hoa hồng nhạt trên tóc cậu. Có thể, bây giờ Doyoung không thể nhìn thấy mặt cậu nhưng mùi hương của cậu ấy vẫn còn đọng lại trong mũi anh. Doyoung vẫn không hiểu cảm giác thực sự của mình là gì nhưng hiện tại, anh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc khi ở bên cậu.

" Không sao đâu Doyoung-aaa. Nếu mày vẫn không thể hiểu được, hãy cứ tận hưởng khoảnh khắc này. "






Next to youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ