Chương 3 - Nước giải khát

514 45 5
                                    

Dù bị từ chối Isagi vẫn theo đuôi hắn không bỏ lỡ dù chỉ một ngày.

Cậu theo hắn để học tập là thật,còn về mặt tình cảm thì chỉ cậu biết.

Không lâu sau đó một vài bạn khác nhìn ra được điều này,họ liên mồm bày kế cho Isagi để có thể cho cậu kéo gần khoảng cách với hắn nhưng có là cách nào mọi việc cũng như công cốc,Itoshi Rin chẳng hề đoái hoài tới Isagi của chúng ta.

Mọi việc có vẻ đang rất không ổn,nhưng ngày nào Isagi cũng đều đặn tập bóng cạnh hắn,đưa nước cho hắn dù xác suất từ chối nhận là 100%.Những người biết được tình cảm này đều đau lòng và thấy nản thay cậu.Isagi đúng là kiên trì thật chứ

Việc này tạo nên một thói quen cho Isagi và Rin mỗi ngày,vì ngày nào cũng có một người đưa một người từ chối

- Rin à,tập xong rồi đúng không?Uống nước nhé

- Cút xa ra,còn tiếp tục là tao vứt vào thùng rác đấy

Isagi tưởng hắn đùa,đâu ai dè hắn lại làm thật...Nhưng ngoài hôm đó hắn nói vậy ra thì mấy hôm khác chỉ từ chối rồi chửi chứ không có vụ vứt nữa.

Vào một ngày trời đẹp,bất ngờ là Rin quên bình nước ở nhà,Isagi thấy vậy nhân cơ hội tới đưa nước sau khi cả hai vừa đá bóng xong nhưng Rin vẫn tiếp tục từ chối,hắn kiểu như thà chết khát còn hơn nhận nước từ cậu.

Itoshi Rin mắc chứng sạch sẽ nên không dùng nước ở máy bán hàng tự động.Hôm đó,hắn ta đã nhịn khát cả buổi trời

Không chỉ là nước,giờ ăn trưa thi thoảng Isagi sẽ lên sân thượng cùng ăn với Rin,bỏ lại đám bạn dưới căn tin.

Rin chỉ ở trên sân thượng có một mình,hắn ta chẳng có bạn bè,cùng lắm chỉ là xã giao.Không phải không ai chơi với hắn mà do hắn tự tạo khoảng cách với mọi người,cho rằng 'bạn bè' sẽ ngáng chân hắn trên con đường học tập của hắn.

Isagi đi lên sân thượng,ngồi cách xa Rin đủ 2m và bắt đầu ăn.Hai người chỉ ngồi ăn,thi thoảng Isagi sẽ trò chuyện nhưng cũng bị Rin đáp lại một cách thô lỗ.

Đột nhiên,hôm nay Rin lại mở lời

- Này 

- Tôi tên Isagi Yoichi,không phải 'này'

- Ừ thì Isagi.Tại sao mày cố chấp với tao quá vậy?

- Hmm..chẳng biết nữa,chắc do tính tôi cứng đầu vậy đó giờ

- Mày bám tao lâu vậy để là muốn học cách đá bóng của tao?Có bị điên không?

- Đâu có điên??Tôi là thực sự ngưỡng mộ cậu nên mới muốn học,mà cậu không chịu chỉ tôi thì chỉ còn cách mặt dày theo thôi chứ sao.

- Biết rồi,im đi.Còn khuya tao mới chỉ mày

- Cậu gọi tôi một tiếng 'anh' không được à?Tôi lớn hơn cậu đấy

- Mơ

- Thôi được rồi,tôi cũng biết là không được,vậy cậu chỉ tôi đá-

- Cái đó thì mày phải mơ nghìn giấc nữa.

Nhiều lúc Isagi thấy bất lực thực sự,sao cậu lại thích hắn để rồi phải khổ sở như vậy cơ chứ.Thậm chí cậu còn không thể ngừng nghĩ về hắn nữa,từng cử chỉ hành động của hắn đều khiến tim cậu loạn nhịp.

Khi đã ăn xong bữa trưa,Rin mở cửa sân thượng nhưng đứng khựng lại một chút,quay đầu lại và nói :" Thái độ của mày quá hời hợt,điều mày làm hằng ngày không khiến tim tao nhảy múa đâu." Nói rồi hắn đi mất vút để lại cậu ngồi với những dòng suy nghĩ ở đó

Giờ cậu nên làm sao với hắn đây,lâu như vậy rồi mà mới tiến triển tới mức được nói chuyện với hắn.

Ngồi nghĩ một hồi,cuối cùng chốt lại,với câu nói của hắn ban nãy,cậu nghĩ mình cần làm gì đó đặc biệt hơn rồi.






Đóa Hoa Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ