Chương 4 - Thói quen

356 51 3
                                    

Trời dần chuyển lạnh,Isagi vẫn như ngày nào cố gắng kéo dần khoảng cách giữa hai người.Vì thời tiết nên dạo này clb không thường xuyên tập bóng và đi đá giao lưu như mùa hạ nhiệt huyết vừa đi qua nữa,cũng đồng nghĩa với việc số lần Isagi đưa nước cho Rin ngày càng ít

Rin thấy dạo này tần suất gặp Isagi ít đi so với bình thường,hắn ta cảm thấy lạ nhưng rồi lại nghĩ dù sao không có cậu cũng sẽ thoải mái hơn

Isagi trong lòng chẳng thể chịu nổi,cậu nhớ Rin vô cùng nên mặc kệ rằng có đá bóng hay không thì hằng ngày vẫn đều đặn đưa nước cho Rin,dạo gần đây thì cậu đổi thành sữa,còn trêu đùa Rin là uống nhiều cho mau lớn khiến Rin điên lên suýt nữa là tiễn cậu về chầu ông bà.

Không hiểu sao,cuối cùng vào một ngày mùa xuân ấm Rin đã tiếp nhận chai nước Isagi đưa và uống nó vì quên mang nước,Isagi cảm giác như mình đã bước được lên bậc thành công một bậc nữa rồi.

Cậu cũng chăm chỉ lên sân thượng ăn cơm với Rin nhiều hơn,ngồi khoảng cách cố định là 2 mét vì Rin bảo nếu như vậy sẽ ăn cùng cậu,còn nếu lại gần hơn thì hắn sẽ lập tức bỏ đi.

Isagi thấy Rin ăn trưa rất qua loa,hôm thì bánh mì hôm thì cơm hộp,cậu quyết định sẽ làm cả bento cho Rin nữa
(Đây chính là cái gì đó đặc biệt ở chương trước)

Rin cũng vì ra riêng sớm và cũng còn trẻ nên chưa học được cách tự lập tốt,hắn ta thấy Isagi có lòng thì hắn cũng nhận bento của cậu,dù sao thì hắn nấu ăn cũng nát bét.

Hàng ngày theo thói quen họ đều đặn ăn cơm cùng nhau,sau giờ tập thì thi thoảng Rin hết nước cũng tiếp nhận chai nước của Isagi đưa.Hai điều này dường như đã trở thành thói quen trong cuộc sống của họ.

Phải rồi,đây chính xác là kế hoạch ban đầu của Isagi Yoichi,cậu làm cho Rin quen với tất cả những hoạt động thường ngày không thể vắng bóng cậu,dần dần như vậy thì cậu có thể bước vào thế giới của hắn

Hôm nay họ ăn trưa cùng nhau,Isagi cố tình ngồi nhích vào một chút so với "vạch cách 2 mét" mà cả hai đã tự đưa ra,thi thoảng có trò chuyện vài câu phiếm với nhau.Isagi nghĩ rằng lâu dần cậu sẽ nhích nhích lại một chút sẽ kéo gần được khoảng cách giữa cậu và hắn nhưng sau khi cả hai đã ăn xong,Rin ném hộp cơm rỗng lại cho Isagi và nói :

- Hôm nay mày không ngồi đủ xa tao 2 mét,từ giờ đừng hòng tao tiếp nhận bất cứ thứ gì hay cho mày một ánh nhìn,dạy tập bóng thì càng không.Đồ hời hợt kinh tởm.

Isagi nhận ra mình thua rồi,bại trận thảm hại khi đang nửa chừng,cậu sốc lắm,mấy tháng qua cố gắng tới vậy để nhận lại những lời nói như thế kia,cậu chẳng thể kiềm chế nổi cảm xúc nữa,năm chữ "đồ hời hợt kinh tởm" cứ quanh quẩn trong đầu cậu.Cảm xúc của cậu dành cho hắn chưa đủ hay sao?Hắn vẫn cảm thấy hời hợt ư?

Isagi tối hôm ấy về nằm trằn trọc suy nghĩ,hoá ra cậu đã quên mất một điều quan trọng,Itoshi Rin kì thị đồng tính chứ không phải kì thị người nhà quê,giờ thì cậu hiểu hai chữ "kinh tởm" kia của hắn là gì rồi,thì ra hắn đã nhìn ra cậu thích hắn,mặc dù không biết là từ lúc nào....

Đêm hôm ấy,Isagi mắt đã sưng đỏ

Đóa Hoa Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ