Chap 8: Chiếc vali tiền bị mất(P5)

37 9 0
                                    

Hê lô:)))
Angres đây, dạo này đội tuyển tăng cường học và btvn thì...ối giời ôi luôn, Angres mới chạy xong, mai chủ nhật định viết chap sau(tại bây giờ thì Angres sẽ...đọc truyện) thì cô nhắn sáng mai học;-; , mà lâu rồi chưa viết chap, nên là tối nay tranh thủ viết luôn
Vô luôn nè:)))
MỌI NGƯỜI ĐẦY BẤT NGỜ, ĐẶC BIỆT LÀ SASUKE
Karin: Vậy mời cô vào phòng điều tra ạ
Ohime: Được...
Phòng điều tra...
Karin: Trước khi bắt đầu, mong cô nói đúng sự thật, ở đây có camera ghi lại, ở 2 bên...
Ohime: Tôi biết, có thể bắt đầu đc ko?
Sasuke: Cô tên là gì?
Ohime: Tôi là Kaohsiung Ohime, Người Nhật nhưng tôi sang Trung Quốc để lập  nhà tình nguyện nhỏ, Nohakami tại làng nhỏ: Lamacha.
Karin cẩn thận ghi chép
Sasuke: Vậy...Sakura hẹn cô tại quán cà phê đó, đưa cho cô chiếc vali này phải ko? Và cô biết cô ta phải ko? Hai người có mối quan hệ gì?
Ohime: Phải, tôi biết cô ấy. Ừm, mối quan hệ à? Là 1 câu truyện rất dài đấy
Cô Ohime kể lại...
Lúc Sakura đang làm 1 nhiệm vụ quan trọng tại Trung Quốc - Bắt em trai của Ja. Khi đó, cô đến bắt cái người thuộc hạ thân tín nhất của hắn để dễ dàng hơn.(Sakura ko để lộ mặt nên ko bị nghi ngờ )
Cô bị bọn chúng truy đuổi đến khu rừng rậm vắng người
Không may, bị 1 tên bắt trúng vào vai, vết thương rất năng mà cô không đem theo đồ trị thương, cô thục mạng chạy, cuối cùng kiệt sức, ngất lịm đi trong 1 gốc cây cạnh làng Lamacha cụ thể hơn là gần sát, Nohakami
Mấy đứa trẻ tầm 6->8 tuổi đang chơi xung quanh đó
Mấy đứa trẻ phát hiện ra điều bất thường, liền đến kiểm tra, phát hiện Sakura trong tình trạng nghiêm trọng đến nguy kịch, người thâm tím, khuôn mặt xanh hơn tàu lá chuối, máu chảy nhiều...
:"Mama, có ai đó ở gốc cây lớn đang bị nguy kịch, mama mau lại đây xem đi..."
Cô Ohime vội vàng chạy ra, đúng thật
Cô nhanh nhẹn ôm cô và cõng cô vào trong nhà, vội vàng chuẩn bị đồ như khăn ấm, chậu nước, nhẹ nhàng đặt cô nằm ở 1 góc...
Cô Ohime tận tình chăm sóc cô, tận 3 ngày trời, cô mới tỉnh lại...
Trước mặt cô là cô Ohime mỉm cười hiền hậu
Ohime: Cuối cùng thì con cũng tỉnh lại
:Chị ấy tỉnh lại rồi, yeah yeah yeah
Sakura: Đây, đây là đâu vậy ạ?
Ohime: Đây là trại tình thương, Nohakami. Và cô là Ohime, và đây là 3 em nhỏ: Lớn nhất là em Yaka, 8 tuổi tiếp theo là em Nya, 7 tuổi và cuối cùng là Mincy 6 tuổi
Sakura : Các e đáng yêu quá, các e đều là con cô hả cô?
Ohime: Không ... Không phải đâu con...Đây là các em bị cha mẹ b.ỏ.r.ơ.i...ko nơi nương tựa...
Sakura : Sao họ lại nhẫn tâm như vậy? các em đáng yêu thế này cơ mà...Là bậc làm cha...làm mẹ mà lại bỏ rơi con em mình như này, có đáng không...
Nói đến đây, cô Ohime rưng rưng nước mắt...
Ohime: Không phải họ muốn bỏ là bỏ được đâu con, đó là do...Ma túy...
Chính Ma túy đã đẩy những con người vào tệ nạn...
Người mẹ bị HIV, con cũng bị di chứng...
Các e nhỏ ở đây...đều là nạn nhân của ma túy con ạ...
Các em đều phải rơi vào trường hợp nặng: Hệ tim mạch, Hệ thần kinh, vùng đầu, cổ,...Cũng may, các bé vẫn chưa tiến triển AIDS...
Sakura : Vậy, vậy ko ai tình nguyện, hoặc quyên góp gì hả cô?
Ohime: Con ơi, ở đây là vùng biên giới xa xôi, ở đây cũng là 1 nhà tình nguyện nhỏ, không quá nổi bật...Cô được đồng nào, cô cố gắng xoay sở cho các em rồi...
Thuốc lang nó chỉ kìm hãm 1 thời gian ... Rất ngắn...Mà tiền viện phí của bệnh viện thì rất cao, cô khó mà xoay sở được...
Sakura: (khóc): Tội nghiệp các em quá, các em đều đáng thương , đáng yêu quá...Giá như...giá như có tiền...Các em sẽ có cuộc sống tốt hơn...
Thế nhưng...nếu ko đc điều trị...các bé lại càng nặng hơn...
HIV ở trẻ em khác gì ở người lớn?
Do hệ miễn dịch ở trẻ em chưa hoàn thiện nên khi nhiễm HIV, trẻ có xu hướng dễ mắc các bệnh cơ hội hơn. Vì thế, HIV có thể diễn tiến rất nhanh nếu việc điều trị bị trì hoãn. Trẻ em nhiễm HIV tiến triển đến AIDS nhanh hơn người lớn
Vậy nên, việc điều trị trì hoãn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới trẻ em!
Sakura ngẫm nghĩ 1 điều gì đó hồi lâu, cô gạt nước mắt, động viên cô và các em...
Dù trong 1 thời gian ngắn ở Nohakami(3 tháng), thế nhưng họ đã có những kỉ niệm tốt đẹp và yên bình...
Thấm thoát, sakura cũng phải trở về...
Ohime: Con đi đường, nhớ cẩn thận đó nhé, nếu có gì bất trắc, cứ quay lại đây, nó là nơi sẽ dang rộng đôi tay chào đón con(Nức nở)
:Huhu, chị Sakura đi rồi, ai chơi với bọn em nữa...
Sakura cố gắng cười, nở 1 nụ cười dịu hiền
Sakura: Chị hứa, chị hứa sẽ gửi thật nhiều bánh kẹo cho các em, và chị sẽ cố gắng lo liệu cho các em...
Ôm lấy cô Ohime, sakura nức nở
Sakura: Cảm ơn cô trong suốt thời gian qua, con...đã làm phiền cô nhiều rồi...con đi, cô nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt
Ohime: Con cũng vậy nhé...Sakura
Các em thút thít, sakura ôm trọn cả 3 em, xoa đầu từng em một, nhẹ nhàng lắm, rồi nói một câu "Tạm biệt"
Nhẹ nhàng quay người đi...
Mái tóc hồng phấn bay bay trong làn gió...
Buồn buồn với áng mây hững hờ trôi
Hàng cây lặng lẽ nhìn theo người bước đi...
Có bao giờ như lúc này, lúc tạm biệt,...
Hết chap 8





Kẻ ba mặt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ