PHẦN CUỐI
Ohime:Và từ đó, Sakura đã lên thành phố. Tuy vậy, con bé luôn mua và gửi sang đây khá nhiều bánh kẹo cho các em, bọn trẻ vui lắm, nhưng số lượng nhiều lắm làm cô thắc mắc tại sao Sakura có tiền nhiều để mua nhiều như vậy? Xong đôi lúc gọi điện thì con bé chỉ cười xòa là tiền con bé kiếm được, cô cứ yên tâm
Karin(nói với Sasuke): Vậy...số bánh kẹo khủng khiếp mà chị ấy mua...
Sasuke ngập ngừng giây lát, rồi mới nói: Ừm
Ohime: và bỗng dưng một ngày con bé gọi cho cô, lúc đó con bé vui lắm, rồi con bé reo lên với cô, cô vẫn còn nhớ:
"Cô à, cô hãy bắt chuyến xe buýt đến Tokyo đi ạ, sau đó cô đến quán Rainy Day Bookstore & Café
Địa chỉ : B1F, 2-21-28 Nishiazabu, Minato-ku liền đi ạ...
Con đã có cách lo liệu cho các bé rồi ạ"
(Dành cho mấy bạn chưa nhớ thì đây là cuộc hội thoại bí ẩn mà tôi đã đề cập ở chap 5, nếu ai quên thì xem lại giúp mình nhé)
Sasuke: Vậy ra...
Cậu nhớ lại
Sakura: "Chà, cậu cũng thông minh chứ nhỉ? Thế nhưng, nó sẽ là của họ, à không, vốn dĩ nó là đồ bọn bất lương ấy đã nợ họ, đó là chỉ là mặt hình thức
Chỉ là...trả lại người...đáng đc nhận nó..mà thôi..."
(Chap 5)
*Vậy ra...người đáng được nhận mà cô nói đến là đây sao...*
(*....*: suy nghĩ, nghĩ thầm)
Karin cũng trầm mặc, lát sau, cô quay lại, nói với Sasuke
Karin: Vậy ra...Đúng như chị Ino nói, chị ấy....
Sasuke: được rồi...đừng nói nữa
(Anh tỏ vẻ bình thản nhưng nhìn qua đã biết, gương mặt hối hận này. Đó là lần đầu tiên...
Đau xót mà trách oan em...
Chợp mắt, đó là những lời cay nghiệt mà tôi vô tình bật ra
"Ô, Sakura, nọ cô còn bảo cô cao thượng lắm cơ mà, haha, thế mà lại như này đây(cười ngặt nghẽo)"
(Chap 6)
Karin bỗng một chút thấy được Sasuke tỏ ra biểu cảm đó, cô đau đáu, có lẽ...nhưng thật nhỉ...cô không còn hi vọng nữa ư....
Ohime: Nếu có vẻ như đó là lần đầu gặp con bé, tuy hơi bướng bỉnh, nhưng thật sự con bé là một người ấm áp và chứa đầy tình yêu thương cho người khác
Vậy, không phiền,các anh chị thả con bé ra được rồi chứ?
15 phút sau...
Tại nhà giam...
Sakura dựa đầu vào tường, không gian tối đen đầy tĩnh mịch
Tiếng cạch cửa vang lên
Sasuke và Karin tới...
Sakura cười to
Sakura: Ô, chắc cậu tự mãn lắm nhỉ?
Sasuke:...Không, tôi đến để nói rằng cô được thả
Sakura: Được thả?
Karin: Cô Ohime đã đến đây....
Chưa nói hết câu, Sakura khuôn mặt đen kịt, cô vung ra đánh Sasuke 1 phát thật đau
Sakura: Sao cậu ác thế....Đó là tiền đáng lẽ ra là dành cho họ, sao cậu ích kỷ thế hả? Còng tôi ở cái nơi quỷ quái này đến khi tôi chết cũng được, nhưng phải đem số tiền trả lại cho họ
Karin: Chị...chị bình tĩnh...
Sakura ngồi xuống cái ghế bên cạnh, khóc nức nở...
Sakura: Bình tĩnh ư? Ha...các người có biết...hôm nay là ngày các bé mổ tim...nếu không có số tiền đó...không có số tiền đó...thì các bé sẽ ra sao.......
Yaka, Nya, Mincy chị xin lỗi.....
Kakashi bước vào
Kakashi: Tâm hồn lương thiện nhưng cách làm sai thì vẫn phải chịu tội theo pháp luật
Sakura: Chú...chú, dù theo tội nào cháu cũng cam...nhưng...nhưng chú có thể lấy số tiền đó cho các bé chữa trị được không ạ?...Con chỉ muốn trả ơn thôi mà chú...con xin chú...
(Sakura quỳ xuống đất)
Kakashi: Đứng lên đi, tiền tang chứng vẫn sẽ nộp cho nhà nước, nhưng vụ việc này đã có các nhà tình nguyện giúp đỡ...và các em được chữa trị rồi. Đáng mừng hơn là sẽ xây dựng lại nhà tình nguyện lớn hơn, ở gần đó sẽ có bệnh viện, con không cần phải lo lắng
Sakura: Thật...thật không chú??
Kakashi cười mỉm: tất nhiên là thật rồi
Sakura: Con cảm ơn chú nhiều lắm ạ(cô nở ra một nụ cười ấm áp)
Sasuke nhìn thấy, đột nhiên thấy hơi chạnh lòng....
Thì ra...tôi đã hiểu sai về em, thật ra...em là một người lạnh lùng và bí ẩn theo cách riêng biệt, lạnh lùng nhưng trái tim vô cùng nhân ái, yêu thương người khác hơn bản thân mình, em luôn cười tinh nghịch khiến tôi phát điên. Nhưng điên thật là khi nhìn thấy nụ cười thật sự của em - nụ cười ấm áp mà lương thiện của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kẻ ba mặt
ActionFanfiction Sasusaku đây (Lấy ý tưởng về bộ phim: Hồ sơ lửa - Người ba mặt) Về đời thường, những án mạng kinh hoàng, những tổ chức đen tối có âm mưu tàn độc, và những phát minh ghê sợ chỉ để trục lợi..Những tội ác nhiều ko kể xiết của xã hội..."Kẻ ba...