Chương 3

205 6 1
                                    

Nhìn những cô gái như thức ăn ở trước mặt, trái tim tôi như bị dao cắt, từng người từng người vốn dĩ có một cơ thể đẹp đẽ như vậy, vậy mà lại bị hủy hoại bằng hàng trăm vết lở loét, cuối cùng còn phải chết không toàn thây ở nước ngoài.

Tay tôi không ngừng run rẩy, cho dù đã cực lực không chế bản thân mình bình tĩnh: "Nếu như... nếu như tôi giúp các người thì có thể tha cho những cô gái đó không?"

20.

Người nọ nhìn tôi một cái dường như là nghe thấy trò cười gì đó, nhếch miệng cười: "Sao mày lại ngây thơ như vậy? Đương nhiên là không rồi, mày nhìn đi tao đã sắp xếp xong cho chúng hết rồi, đầu tiên để họ tiếp khách, sau khi nhiễm bệnh rồi thì bán n.ội t.ạng, đây gọi là tận dụng triệt để, không nghiền t.hi thể thì để lại làm gì? Chúng đều là gái nghèo không có chỗ chôn chúng đâu..."

Hắn ta cười rất vui vẻ, dùng thứ ngôn ngữ mà tôi nghe hiểu ra lệnh ra hai người ở hai bên máy nghiền.

Trong phút chốc những cô gái đó bị đưa vào trong chỉ còn lại Hứa Tình.

Tôi đứng tại chỗ nhìn m.áu thịt tràn ra ở trong thùng, lảo đảo muốn ngã thậm chí ngay cả âm thanh chói tai phát ra từ bánh xích cũng không nghe thấy nữa.

Cuối cùng tôi đi theo đám người đó.

Cùng rời đi còn có thêm mấy cô gái khác, ban đầu tôi cũng không hề chú ý tới bọn họ ở sau lưng.

Trông sắc mặt họ trắng bệch.

Trong đó có một cô gái vì tinh thần bị kích thích cơ thể liên tục run rẩy cuối cùng không cầm cự được váy ướt một mảng lớn, mắt trợn ngược lên, tứ chi co quắp rõ ràng là đang phát tác bệnh động kinh.

Đám người nhìn thấy thì thờ ơ, haha cười lớn: "Vch, bị dọa tới đái dầm à, đám con gái này quá kinh hãi rồi, lần sau mang mấy tên đàn ông tới..."

Người ban đầu vỗ mặt tôi đi đằng trước vén váy cô gái đó lên: "Hahaha, đúng là đái ra rồi, dù sao cũng có bác sĩ ở đâu, tiết học đầu tiên là tiết giải phẫu, sao có thể bị dọa tới đái dầm được chứ?"

Tôi cố nén sự khó chịu: "Bệnh động kinh của cô ấy phát tác rồi cần phải chữa trị, để tôi..."

21.

Lời còn chưa nói hết Hứa Tình ở bên cạnh đã kéo lấy tôi rồi lắc lắc đầu.

Thế nên tôi không lên tiếng nữa.

Giây sau có người lấy từ trên xe xuống một cái xẻng sắt đào một cái hố ở bên cạnh, đào sâu tới khoảng vừa với chiều cao của một người sau đó ném thẳng cô gái đó xuống rồi lấp lại.

Cô gái đó giống như một con rối rách nát.

Dần dần đất lấp qua eo, qua cổ, qua đôi mắt và qua đỉnh đầu cô ấy.

Từ đầu tới cuối cô ấy không hề kêu lấy một tiếng, ánh mắt sợ hãi đó lại giống như kim châm đâm thẳng vào trong tim tôi.

Tôi cắn môi không dám lên tiếng cho đến khi trong miệng toàn là mùi m.áu tanh.

Lúc này trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, tôi nhất định phải báo thù cho những cô gái này, tôi nhất định phải khiến đám súc sinh này phải trả giá!

Nội ứng cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ