Chương 9

144 9 0
                                    

85.
Là Hứa Tình.

Cô ấy mặc một chiếc áo blouse trắng đứng ở đó.

Cả người lộ ra sáng vẻ lạnh lùng khác với bình thường.

Cô ấy không còn điên dại nữa.

Cô ấy nhìn tôi, ra lệnh cho người phía sau: "Tiêm thuốc an thần cho cô ấy, hiện giờ trạng thái của cô ấy rất không ổn định."

Tôi nhìn cô ấy, cong môi cười: "Nhìn vẻ mặt này của cậu tôi đã biết cậu đã gia nhập tổ chức từ sớm rồi, đúng không? Hiện giờ cậu đang làm việc cho ai? Là anh Nam hay là Trịnh Viện?"

Hứa Tình không thèm để tâm tới tôi, cô ấy ra hiệu cho người ở phía sau.

Người ở phía sau cô ấy lập tức tiến lên trước giữ lấy tôi rôi đưa tôi về phòng bệnh.

Giống như Mạnh Hạo đang bị treo bên ngoài kia vậy.

Tôi không có chút sức để phản kháng nào cả.

86.
Tôi bị trói trên giường, bị tiêm thuốc an thần vào người.

Tôi không ngừng cử động cơ thể để kháng cự lại.

Nhưng rất nhanh tôi đã không còn chút sức lực gì nữa.

Hứa Tình đứng bên cạnh giường nói năng thận trọng.

Tôi nghi ngờ nhìn cô ấy: "Cô đã lừa Mạnh Hạo, khiến anh ấy cho rằng tinh thần cô không bình thường, thực ra cô dùng cách này để che giấu mục đích thực sự của bản thân, cô không hề bị kích thích bởi vì tôi tới nơi này! Cô đang lừa Mạnh Hạo, cũng lừa cả tôi!"

Hứa Tình mặt không cảm xúc: "Quả thực tôi đã lừa Mạnh Hạo, cậu ấy tưởng rằng tôi bị dọa sợ bởi những cảnh tượng tàn khốc trong căn cứ chính! Nhưng tôi vẫn luôn là người của mẹ cậu, bà ấy muốn tôi biến cậu về nhân cách thứ hai, việc "tinh thần bất thường" của tôi chỉ là đang diễn cho cậu xem, kích thích cậu. Bởi vì tôi đã đọc qua nhật kí Thẩm Châu Ngôn ở trong phòng sưu tầm của anh Nam cùng với báo cáo đánh giá tinh thần của cậu và phương pháp trị liệu rồi, hiện giờ Mạnh Hạo đã chết, tôi cũng không nhất thiết phải giả vờ nữa."

Cô ta nói ra không chút cảm xúc nào, giống như một cỗ máy vậy.

Tôi không hiểu tại sao Hứa Tình một người vui vẻ, coi tôi như chị em lại có thể biến thành sáng vẻ như ngày hôm nay.

Tôi nhìn cô ấy, nhìn thế nào cũng không thể hiểu nổi.

Vành mắt tôi đỏ bừng: "Nhưng mà cô và Mạnh Hạo đã quen biết nhau từ nhỏ rồi, Hứa Tình anh ấy c.hết rồi, anh ấy bị treo bên ngoài đấy, Hứa Tình... cô có nhìn thấy không?"

Đầu tôi lại bắt đầu đau, giống như có mấy con d.ao đâm vào bên trong vậy.

Tôi ôm đầu không ngừng run rẩy.

Đau quá.

Lại có giọng nói đang vang lên.

Giọng nói đó dần dần rõ ràng.

Tôi nhìn thấy một khuôn mặt dịu dàng, đó là... Thẩm Châu Ngôn.

87.
Tôi hét lên một tiếng giống như người điên vậy.

Nội ứng cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ