Chương 2

219 8 0
                                    

10.

Lúc tỉnh lại.

Giọng nói của Mạnh Hạo ở bên tai tôi: " Ài, Trịnh Lâm à, chúng ta tới thị trấn Nam Tản rồi, đây chính là quê nhà của Hứa Tình, vừa nãy anh vừa gọi điện thoại cho cậu của anh, cậu nói có người nhìn thấy Hứa Tình đi tới Kokang rồi, nếu như muốn biết được thông tin cụ thể thì phải đi tới Kokang."

Kokang chính là một vùng của Myanmar, một nơi xa lạ cũng rất nguy hiểm đối với tôi.

Đáy lòng tôi bất an: "Gọi điện thoại báo bình an với mẹ em đi!"

Mạnh Hạo nói: "Khi nãy anh đã gọi video cho dì rồi."

Tôi giả vờ bình tĩnh gật gật đầu.

Mạnh Hạo trước mắt đang cầm điện thoại của tôi, khóe miệng cong lên nụ cười.

Tôi hiểu bắt đầu từ khoảnh khắc này tôi đã rơi vào lồng rồi.

Tiếp tục truyền thông tin chính là điều duy nhất tôi có thể làm được.

Tôi lười biếng hỏi Mạnh Hạo: "Vé lộ trình của chúng ta có Nam Tản không?"

Mạnh Hạo xoa đầu tôi: "Không có, nhưng mà chẳng phải em muốn tìm Hứa Tình ư? Anh đưa em qua có lẽ rất nhanh thôi hai người có thể được đoàn tụ rồi."

Nụ cười của anh ta càng kì dị hơn.

Tôi cố gắng duy trì sự trấn tĩnh: "Ừm, đưa điện thoại cho em đi, lát nữa phải trả tiền khách sạn, tài khoản của em phải nhận diện khuôn mặt mới trả tiền được..."

Mạnh Hạo từ chối: "Sức khỏe em kém như vậy xem ra là không hợp nước, cứ để anh cầm điện thoại cho."

11.

Mạnh Hạo đã cắt đứt tất cả liên lạc của tôi với thế giới bên ngoài.

Ngay cả khách sạn mà chúng tôi ở tôi cũng không mượn được điện thoại, mà ngay cả sạc điện thoại cũng không.

Tôi suy đoán có lẽ khách sạn này chính là một trong những cứ điểm của bọn người Mạnh Hạo, mặc dù tôi không biết Mạnh Hạo đang tham gia vào hoạt động phi pháp nào nhưng mà có thể xâm nhập vào một trường top trong nước tôi thì nhất định thế lực rất lớn mạnh.

Anh ta ở bên cạnh tôi ẩn náu bốn năm.

Vừa nghĩ tới đây hai hàm răng tôi cũng bắt đầu run cầm cập.

Đêm khuya tôi nằm trên giường không ngủ được.

Bởi vì sợ hãi thế nên hô hấp của tôi rất gấp gáp.

Tôi lại cầu nguyện trong lòng lần nữa, Hứa Tình xin cậu nhất định phải bình an, đừng phụ lòng tin sẽ tìm thấy cậu của tôi.

Một đời này tôi chưa từng liều mình vì ai cả, tôi hi vọng bản thân có thể liều mình vì cậu một lần, người chị em của tôi, xin cậu đấy!

Trên bàn có để một cốc nước nhưng tôi cũng không dám uống.

Hai giờ sáng bên ngoài truyền tới tiếng động, tôi ghé tai vào nghe.

Cửa phòng đơn sơ của khách sạn truyền tới tiếng mở cửa lạch cạch... và một câu chửi rủa: "Đm, Mạnh Hạo sao cửa phòng này khó mở thế? Mày tới mở đi!"

Nội ứng cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ