121.
Đêm khuya Hứa Viện tới tìm tôi.Bà ta tới chất vấn.
Tôi bảo bà ta dùng nhật kí của Thẩm Châu Ngôn để trao đổi giúp bà ta lấy lại niềm tin của tập đoàn.
Trịnh Viện đã đồng ý.
Phần sau này chính là ghi chép tình trạng trị liệu của tôi.
Nhật kí chương 3025:
"Gần đây cách trị liệu của Lily rất có hiệu quả với Trịnh Lâm, cô ấy đã không muốn làm người xấu nữa rồi, gần như sắp khôi phục thành nhân cách thứ nhất, cô ấy muốn làm một người tốt, không bao lâu nữa cô ấy sẽ khỏi rồi..."
Nhật kí chương 3040:
"Thực ra Lily là nội gián, nhưng mà cô ấy đã phản bội lại cảnh sát, cô ấy đã hoàn toàn biến thành một kẻ xấu... bằng việc trị liệu cho Trịnh Lâm tôi đã giúp cô ấy rời khỏi tập đoàn buôn bán n.ội t.ạng, trả lại cho cô ấy sự thanh tịnh, cô ấy bị mắc bệnh m.áu trắng có lẽ thời gian cũng không còn nhiều nữa."
Tôi mờ mịt, nếu như Lily là một người khác vậy thì tại sao tôi lại vô thức mà kí tên Lily chứ, hơn nữa nét bút còn giống hệt với nét bút ở trong phòng sưu tầm của anh Nam?
122.
Tôi nhíu mày giả vờ đồng ý với Trịnh Viện.Trịnh Viện nhìn tôi: "Mẹ không tin con! Có phải nhân cách thứ nhất vẫn còn tồn tại trong đầu con không?"
Tôi lắc đầu: "Chẳng phải mẹ đã kiểm tra rồi sao?"
Bỗng nhiên tôi ho mạnh, trên tay là một vũng máu.
Tôi ngây người một lát, Trịnh Viện cười: "Thứ thuốc con uống thực ra không phải cùng loại với thuốc nói thật kia, mà có trộn lẫn với thuốc làm tổn thương tới phổi... mẹ nghĩ có lẽ phổi của con đã bị tổn thương tới một nửa rồi, có phải cảm thấy gần đây hít thở rất khó khăn hay không? Lời con nói có phải là thật hay không mẹ không thể biết được? mẹ cần một thứ có thể hãm chân con, con không làm gì có hại tới mẹ vậy thì mẹ đương nhiên sẽ đưa thuốc giải cho con, nhưng mà Trịnh Lâm à, gần đây con đã thay đổi rồi, mẹ còn đang nghĩ có nên đưa thuốc giải cho con không!"
Tôi nhìn chằm chằm bà ta, đột nhiên nghĩ tới lời khi đó nói với anh Nam.
Tâm thần phân liệt di truyền.
Trịnh Viện cũng mắc tâm thần phân liệt, nhưng mà bà ta chưa từng trị liệu.
Ha, thôi vậy.
Đối với một người điên thì lời nói cần điên điên khùng khùng.
Tôi tiếp tục giả vờ bị bà ta uy hiếp mà đồng ý.
123.
Ngày hôm sau tôi không giúp bà ta làm sáng tỏ mà hoàn toàn xác thực việc bà ta phản bội lại tập đoàn.Đám người kia yêu cầu đá bà ta ra khỏi tập đoàn, Trịnh Viện không đồng ý: "Trịnh Lâm, chẳng phải con muốn thuốc giải sao?"
Tôi nói không cần nữa: "Mẹ không biết đấy thôi, vốn dĩ con chỉ có một nửa lá phổi!"
Trịnh Viện nhìn tôi không thể tưởng tượng nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nội ứng cuối cùng
Fiction généraleNgười bạn thân nhất của tôi Hứa Tình, tốt nghiệp trường trọng điểm 985. Cô ấy bị người ta bán sang Myanmar, bị cắt thận còn bị rút sạch máu. Trước khi c.hết cô ấy còn gửi cho tôi một tin nhắn: "Trịnh Lâm mình sắp không xong rồi, cậu phải cẩn thận Mạ...