Chương 01

5.6K 308 11
                                    

"Chào buổi sáng bác sĩ Huang." Điều dưỡng Lee từ phòng siêu âm đi ra đúng lúc gặp Huang Renjun vừa đến làm.

Huang Renjun lắc lắc cốc cà phê Americano trong tay đáp lại câu chào buổi sáng. Tối hôm qua đôi vợ chồng nhà sát vách đột nhiên cãi nhau vào đêm khuya, kết quả đến ba giờ sáng mới coi như yên tĩnh, cậu bị ảnh hưởng không thể ngủ ngon giấc.

Bước vào phòng làm việc, cậu đặt cốc cà phê lên bàn, cởi áo khoác ngoài ra thay bằng áo blouse trắng, mở ngăn kéo lấy kính và thẻ nhân viên, đứng lên cầm theo bình nước giữ nhiệt và cốc thủy tinh đi ra ngoài hành lang rót nước, người cộng tác với cậu là điều dưỡng Yang cầm danh sách đến tìm cậu.

"Sáng nay có ba người hẹn trước, anh vất vả rồi."

Huang Renjun gật đầu ý bảo đã biết. Cậu làm bác sĩ khoa Sản ở bệnh viện tư nhân này gần được một năm rồi, điều kiện hoàn cảnh tốt hơn bệnh viện thông thường nhiều, tiền lương cũng khá cao, chỉ có điều cách nhà hơi xa, mỗi ngày cậu phải ngồi tàu điện ngầm bốn mươi phút mới đến. Cậu và điều dưỡng Yang cùng nhau về phòng làm việc, sắp xếp hồ sơ sổ sách và giấy tờ trên mặt bàn cho gọn gàng, quay đầu ra hiệu cho điều dưỡng Yang có thể bắt đầu buổi khám bệnh ngày hôm nay.

Người đầu tiên đến khám là một cô gái tướng mạo xinh xắn, đeo kính râm và khẩu trang kín mít, một mình đi vào đóng cửa, không có ai đi theo. Huang Renjun quan sát một lượt từ đầu xuống chân, túi xách và đồ trang sức trên người đối phương, e rằng cái nào cũng có giá trị cực lớn, cộng thêm cột nghề nghiệp trên sổ khám bệnh để trống không điền, lại đương độ tuổi 24 tươi đẹp như hoa. Bệnh viện tư nhân có tính riêng tư cao, vị trí tương đối xa xôi, đôi khi cũng có người nổi tiếng trên mạng hoặc các ngôi sao đến khám bệnh, Huang Renjun đã quá quen với chuyện đó. Cậu cho phép đối phương không cần tháo khẩu trang và kính râm, cũng không thấy bị xúc phạm, hỏi thăm tình hình theo thông lệ.

"Làm xét nghiệm và siêu âm rồi chứ? Đưa kết quả tôi xem thử."

Cô gái đưa giấy tờ cho Huang Renjun, Huang Renjun đọc các chỉ số và xem ảnh siêu âm: "Chắc cô cũng biết mình mang thai gần năm tháng rồi đúng không?" Cậu kiên nhẫn hỏi đối phương.

"Đã gần năm tháng rồi sao?" Nghe giọng cô gái có vẻ yếu ớt: "Tôi cứ nghĩ mới chỉ hai ba tháng."

"Về lý mà nói chắc hẳn phải có phản ứng mang thai thời gian đầu, không phát hiện ra sao?"

"Công việc của tôi luôn bận rộn, thỉnh thoảng cũng hoa mắt chóng mặt buồn nôn vì làm việc quá sức, nên không để ý lắm." Cô gái nói rồi cúi gằm mặt.

"Ừm... Từ kết quả cho thấy em bé vẫn rất mạnh khỏe, chỉ cần thời gian sau chú ý bổ sung dinh dưỡng, hình như cô hơi thiếu máu." Huang Renjun đặt giấy tờ xuống, cô gái đối diện nhíu chặt đầu mày, có vẻ đang suy nghĩ đến việc khiến cô vô cùng rối trí.

Huang Renjun nhìn thoáng đối phương, dường như biết cô đang nghĩ gì. Cậu đặt tay lên bàn phím, mặt không cảm xúc, nói: "Hiện tại em bé đã bắt đầu phát triển về mọi mặt, qua một hai tháng nữa là hình dáng chân tay sẽ ngày càng hoàn thiện, vậy nên hiện tại muốn bỏ... cô sẽ rất đau, cả cơ thể và tâm lý đều rất đau, em bé cũng sẽ rất đau." Nói xong Huang Renjun mới bắt đầu kê đơn thuốc bổ cân bằng dinh dưỡng cho cô.

[NaJun | Dịch] Mặt trời cao vời vợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ