Huang Renjun nhặt que thử thai dưới đất lên, vừa rồi cậu căng thẳng quá trượt tay không cầm chắc làm rơi. Cậu nhìn chằm chằm hai vạch màu đỏ trên đó hồi lâu.
Cậu có thai rồi, con của Na Jaemin. Bất chợt cậu hơi hoảng, không biết phải đối mặt với sự thật này như thế nào, cậu muốn nhanh chóng gọi điện thoại nói với Na Jaemin, nhưng lại nhớ ra Na Jaemin đang tham gia hội thảo nghiên cứu ở vùng khác, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh nên quyết định đợi anh về rồi nói.
Cậu ngồi trong nhà vệ sinh rất lâu, mãi mới đứng lên đi ra ngoài, hai chân mỏi nhừ, nhưng trong lòng cậu có cảm giác rất kỳ lạ, đột nhiên trở nên cẩn thận trong vô thức, như vậy hơi khoa trương phải không? Cậu thầm cười nhạo bản thân.
Huang Renjun ngồi trên ghế sofa, không kiềm chế được xoa xoa bụng mình, vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi, trong người mình đang nuôi dưỡng một sinh mệnh mới. Là con gái hay là con trai nhỉ? Nếu là con gái thì cậu sẽ dạy bé vẽ tranh, nếu là con trai thì để Na Jaemin chơi cùng bé với những chai lọ nghiên cứu, nghe cũng thú vị ra phết. Cậu lại không nhịn được bấm vào ứng dụng mua sắm, bắt đầu chọn quần áo và giày dép cho bé con trong bụng.
Làm xong những việc đó, ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, thế mà đã một tiếng trôi qua rồi, hiện tại dường như Huang Renjun càng muốn thông báo với Na Jaemin chuyện này hơn, cậu tin chắc anh cũng mong chờ sự xuất hiện của bé con giống cậu.
Tuy nhiên luôn có những chuyện không đúng lúc xảy ra, mỗi lần nói chuyện điện thoại Huang Renjun muốn báo cho Na Jaemin biết, Na Jaemin lại bị đồng nghiệp gọi đi, xem ra là chuyện rất gấp, hoặc không thì là cậu bận rộn để lỡ vài cuộc gọi của Na Jaemin.
Hai người đều đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, nửa ngày mới trả lời tin nhắn cũng là chuyện thường như cơm bữa. Gần đây Na Jaemin làm việc liên tục không nghỉ, cho dù anh về nhà, Huang Renjun nhìn thấy đôi mắt anh vằn đầy tơ máu, mệt mỏi ôm cậu nói hôm nay hơi mệt, thế là cậu lại tạm gác chuyện con cái sang một bên, vỗ vỗ Na Jaemin bảo anh đi nghỉ sớm.
Huang Renjun trực hết ca đêm, xoa bóp đôi chân nhức mỏi, thu dọn đồ đạc ra về. Đến nhà, cậu thả mình xuống ghế sofa, nằm không nhúc nhích, suy nghĩ miên man. Trong nhà không có ai, Na Jaemin ở phòng thí nghiệm vẫn chưa về, chắc lại gặp phải dự án lớn khó nhằn. Hai người trước nay không hay hỏi đối phương chuyện công việc, quá nhiều chuyện vụn vặt linh tinh, nói ra cũng chỉ thêm phiền phức, tự mình giải quyết là được.
Cậu mở mắt, mơ màng nhìn nhà cửa trống không, tính thử đứa bé trong bụng mình cũng sắp được ba tháng mà hình như Na Jaemin không phát hiện cho dù buổi tối hai người ôm nhau ngủ, nghĩ đến đây, lần gần nhất làm tình cũng là chuyện từ hai tháng trước rồi.
Huang Renjun biết mình không thể trách Na Jaemin bận rộn, vì trên thực tế cậu cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, phải chăng khi Na Jaemin ở nhà một mình cũng nghĩ như vậy, vì sao đối phương mãi luôn vắng mặt trong những buổi tối thế này, cậu thấy tủi thân, nhưng cũng thấy áy náy.
Bỗng dưng cậu không biết ý nghĩa tồn tại của đứa bé này, sinh ra rồi cũng sẽ phải chịu cảnh đau khổ vì không thể thường xuyên gặp mình và Na Jaemin sao? Huang Renjun thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Mặt trời cao vời vợi
أدب الهواة• Tác giả: Lộc Lộc (漉漉) • Thể loại: nghiên cứu viên & bác sĩ khoa Sản, gương vỡ lại lành, mang thai sinh con, cặp phụ MarkHyuck • Độ dài: 07 chương + 02 ngoại truyện ~25,5k chữ • Nguồn: https://diudiu608.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện đư...