Ngoại truyện 01

3K 162 7
                                    

[MarkHyuck] Nếu sau cơn mưa

"Hôm nay cũng vất vả rồi, mai gặp lại." Tay chơi guitar chào tạm biệt Lee Haechan, Lee Haechan gật đầu nói mai gặp lại, chuẩn bị bước xuống sân khấu, cậu chần chừ chốc lát cuối cùng vẫn quay đầu nhìn thoáng qua người đàn ông mặc âu phục phẳng phiu bên dưới, từ nửa tiếng trước đã ngồi ở đó, bàn công chuyện với người xung quanh xong là nhìn cậu chằm chằm không rời mắt suốt thời gian ba bài hát.

Người đàn ông thấy cậu nhìn về phía mình thì đứng lên bước tới, dừng chân chỗ bậc thềm bên rìa sân khấu.

Lee Haechan khẽ thở dài, cậu đang đang nghĩ đến khi nào trong bộ luật nước nhà mới viết thêm một điều là không được phép bắt chuyện.

"Xin chào... Chuyện là... tôi muốn kết bạn với cậu... Có thể cho tôi xin số điện thoại của cậu không?"

Lee Haechan quan sát đối phương, nhìn gần trên mặt người này vẫn còn vẻ non nớt trẻ con, dường như khác hẳn với bộ dạng thành thạo lão luyện khi tiếp khách ban nãy, hậm chí nói còn lắp bắp... Có đúng là dân kinh doanh không vậy? Nhưng cũng chẳng sao hết, cậu đã đủ điêu luyện trong việc đối phó với mấy trò tán tỉnh. Lee Haechan lịch sự mỉm cười: "Được thôi." Nhận điện thoại đối phương giơ ra, bấm đại một dãy số theo thói quen như thường lệ, sau đó trả lại cho đối phương, vỗ vỗ vai anh rồi đi ra sau sân khấu.

Ngày thứ hai, Lee Haechan vừa lên sân khấu lập tức nhìn thấy ngay người đàn ông ngồi bên dưới, không giống hôm qua, hôm nay chỉ mặc áo nỉ có mũ, ai không biết còn tưởng là sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.

Lee Haechan rời mắt, bắt đầu hát, mỗi bài hát kết thúc người đàn ông ngồi bên dưới đều vỗ tay đầu tiên, Lee Haechan hát hết bài này đến bài khác, người đó cũng hoàn toàn không có ý định ra về. Đến khi kết thúc công việc đã là gần hai giờ sáng, người đó lại đứng đợi cậu cạnh bậc thềm bên rìa sân khấu.

"Xin chào... Chuyện là... số điện thoại cậu đưa tôi hôm qua hình như là số chưa đăng ký..." Đối phương có chất giọng sàn sạn nghe ra chút bất mãn, hơi hơi mở to đôi mắt tròn nghiêm túc nhìn Lee Haechan.

Lee Haechan thấy buồn cười, nghĩ bụng người này qua hai ngày mà câu mở đầu vẫn giống hệt nhau là sao. "Nhìn dáng dấp anh chắc hẳn học cao hiểu rộng? Đưa số giả có nghĩa là gì chẳng lẽ anh không hiểu?"

Lee Haechan vỗ vỗ vai anh như lần trước, chuẩn bị rời đi, đối phương duỗi tay ra kéo cậu lại trước: "Đợi một chút... Tôi thật sự thấy cậu hát hay nên mới muốn xin số... À đúng rồi, tôi là Lee Mark, vẫn chưa biết cậu tên là gì nhỉ?"

Lee Haechan nhìn chằm chằm bàn tay nắm cổ tay mình, Lee Mark lập tức buông ra. "Thấy hát hay thì đến đây nghe là được, còn xin số làm gì? Lẽ nào anh còn muốn tôi hát riêng cho mình anh nghe?"

"Tôi không có ý đó... Chỉ là..."

Lee Haechan mất kiên nhẫn chau mày, hôm nay cậu vốn mệt, thái độ không tốt: "Người như anh tôi gặp nhiều rồi, rốt cuộc là vì tôi có ngoại hình đẹp hay vì tôi hát hay, trong lòng các người hẳn là phải rõ nhất chứ? Tôi hết giờ làm việc rồi, xin lỗi thưa anh Lee."

[NaJun | Dịch] Mặt trời cao vời vợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ