"Nói đi." Na Jaemin đứng dựa lưng vào tường, mặt không cảm xúc nhìn Lee Haechan.
"Thì là vậy đấy... Như cậu vừa nghe thấy." Lee Haechan nhún vai.
"Lee Mark biết không?" Na Jaemin nhíu mày hỏi.
Nét mặt Lee Haechan có phần khó coi: "Cậu nói chuyện nào? Chuyện tôi mang thai? Hay chuyện tôi muốn bỏ đứa bé? Nhưng thật không may, cả hai chuyện anh ấy đều không biết."
Na Jaemin trừng mắt nhìn, Lee Haechan thấy nét mặt quen thuộc đó biết ngay Na Jaemin sắp sửa mở miệng chửi.
"Cậu bị hâm phải không? Chuyện lớn như thế mà bố đứa bé không biết?" Na Jaemin mất kiên nhẫn đòi điện thoại của Lee Haechan, định gọi cho Lee Mark.
"Đừng mà!" Lee Haechan giữ chặt túi áo: "Anh ấy bận như thế, khẳng định công ty trăm công ngàn việc, hơn nữa... nhà anh ấy sẽ không chấp nhận đâu, chẳng thà tôi cứ len lén phá thai rồi giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả."
"Cậu nghĩ cậu thật sự giấu được anh ấy không?"
"Được." Lee Haechan trả lời chắc như đinh đóng cột, Na Jaemin đành chịu, dường như quay trở về thời cấp Hai, Lee Haechan không ôn bài đã đi thi, biết rõ sẽ không đạt yêu cầu nhưng vẫn mạnh miệng nói mình chuẩn bị sẵn sàng rồi.
Na Jaemin thở dài: "Vẫn nên giữ lại thì hơn, nói thế nào cũng là con của cậu, không phải sao?"
Lee Haechan phiền muộn sờ phần bụng còn chưa nhô lên của mình. "Tôi nói rồi mà... tôi và đứa bé này không có duyên."
Đến khi hai người đi vào, Huang Renjun đã ổn định tâm trạng.
"Bàn bạc xong chưa?"
"Ừm... Vẫn chưa... Tôi và bạn trai muốn suy nghĩ thêm. Hôm nay làm phiền bác sĩ rồi." Lee Haechan bình tĩnh nói.
Huang Renjun gật đầu bày tỏ có thể hiểu, đưa cho Lee Haechan đơn thuốc vitamin và canxi: "Nghỉ ngơi đầy đủ, bàn bạc kỹ lưỡng." Cậu đứng dậy tiễn hai người ra về.
Lee Haechan ngoảnh đầu nói câu cảm ơn với Huang Renjun, Na Jaemin đi phía sau Lee Haechan, gần như đi ngang vai với Huang Renjun: "Lâu rồi không gặp, xem ra ngày nào cậu cũng vất vả."
Huang Renjun nhìn mũi chân mình gật đầu: "Vẫn ổn, có công việc nào mà không vất vả?"
Lee Haechan quay đầu nhìn xem sao Na Jaemin còn chưa đi theo, Huang Renjun đẩy Na Jaemin bảo anh mau đuổi theo đi. Trước khi rời đi Na Jaemin lại ngoảnh đầu nhìn Huang Renjun, Huang Renjun đã đóng cửa phòng.
Na Jaemin đưa Lee Haechan về nhà, Lee Haechan nằm trên ghế đu ngoài ban công, buổi trưa mùa thu, ánh mặt trời lọt qua rèm cửa sổ chiếu xuống quần áo, hắt bóng trên khuôn mặt Lee Haechan.
Na Jaemin niệm tình cậu ấy đang mang thai nên rót cho cậu ấy cốc nước. "Mau mau gọi điện thoại nói với Lee Mark, tôi còn có việc phải đi trước đây."
Lee Haechan yếu ớt ừ một tiếng, nhận cốc nước rồi nhắm mắt. Na Jaemin nhìn thằng bạn mặc chung tã với mình từ thời thơ ấu, cuối cùng vẫn nhặt tấm chăn mỏng trên ghế sofa trong phòng khách lên đắp cho đối phương: "Sức khỏe là của mình, dù có không thích cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Mặt trời cao vời vợi
أدب الهواة• Tác giả: Lộc Lộc (漉漉) • Thể loại: nghiên cứu viên & bác sĩ khoa Sản, gương vỡ lại lành, mang thai sinh con, cặp phụ MarkHyuck • Độ dài: 07 chương + 02 ngoại truyện ~25,5k chữ • Nguồn: https://diudiu608.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện đư...