Chương 06

3.3K 299 5
                                    

Na Jaemin đưa Huang Renjun đến cổng khu nhà, ban nãy Huang Renjun khóc mệt rồi nên trên đường về cậu không gắng gượng được nữa nằm ngủ trong xe.

Na Jaemin nhìn cậu ngủ an ổn, không đánh thức cậu, xuống xe hút thuốc lá, dường như cần chút thời gian sắp xếp lại cảm xúc trong lòng mình. Anh đã không cách nào chia sẻ cùng Huang Renjun nỗi thống khổ trong một năm qua của cậu, vậy thì ít nhất cũng phải bù đắp cho cậu, cho dù không phải với thân phận người yêu cũng được. Miễn sao có thể giúp Huang Renjun trở nên hạnh phúc.

Khi anh chuẩn bị hút điếu thuốc lá thứ hai, Huang Renjun từ trên xe xuống, Na Jaemin cất bao thuốc đi.

"Hút thuốc ít thôi, có hại cho sức khỏe." Huang Renjun quạt bay khói thuốc.

Na Jaemin gật đầu: "Tôi sẽ cố... Không còn sớm nữa, cậu mau lên nhà đi, ngày mai vẫn phải đi làm đúng không?"

"Ừ." Huang Renjun xem thời gian, nhíu mày nghĩ ngợi chốc lát: "Hay là tối nay cậu ở tạm chỗ tôi, giờ này cũng muộn rồi, lái xe không an toàn, nhưng nếu cậu muốn về cũng không sao cả, tôi..."

"Có tiện không?" Na Jaemin dựa vào cửa xe hỏi.

Huang Renjun gật đầu.

Na Jaemin theo Huang Renjun vào nhà, nhìn dép chỗ huyền quan theo phản xạ tự nhiên, chỉ có một đôi dép Huang Renjun thường đi và hai đôi dự trữ. Anh đóng cửa lại, Huang Renjun đi đến chính giữa phòng khách, rót cốc nước cho Na Jaemin.

"Cậu ngồi tự nhiên, đây là nhà tôi thuê, vì tôi sống một mình nên không rộng bằng nhà ngày trước." Huang Renjun đưa cốc nước cho Na Jaemin.

Na Jaemin ngồi xuống nhìn quanh nhà, mặc dù là nhà Huang Renjun đi thuê nhưng dễ thấy rất nhiều chỗ bày biện trang trí đều được cậu dày công sửa lại, anh nhìn Huang Renjun đi tới đi lui, không nhịn được bật cười thành tiếng, anh biết đây là biểu hiện căng thẳng của Huang Renjun.

Huang Renjun ho nhẹ mấy tiếng cố gắng che giấu nỗi xấu hổ của mình: "Đấy là vì... lâu lắm rồi không có người thứ hai trong nhà... nên không quen... tôi đi tắm trước đây, cậu ngồi chơi tự nhiên..."

"Tôi biết rồi, tôi... ngồi chơi tự nhiên." Na Jaemin bất đắc dĩ cười nói.

Huang Renjun tắm xong đi ra bảo Na Jaemin đi tắm, cậu tìm quần áo ngủ sạch cho anh: "A... hình như hơi nhỏ, Jaemin dùng tạm nhé?" Sau đó cậu nói cho anh biết bên trái là nước nóng, tìm bàn chải đánh răng mới đưa anh.

Na Jaemin cầm quần áo vào phòng tắm.

Huang Renjun đi ra khỏi phòng, chợt nhớ hôm nay chưa kịp tưới nước cho cây cảnh ngoài ban công, thế là cậu ra ban công, nhưng trong lòng thì căng thẳng, lần gần nhất ở cùng Na Jaemin cứ như chuyện từ thế kỷ trước. Cậu hơi lơ đãng, chuyện đứa con coi như đã giải quyết được qua loa, hiện tại chỉ còn lại chuyện giữa cậu và Na Jaemin. Đây mới là chuyện khiến cậu đau đầu nhất. Cậu đặt bình tưới về chỗ cũ, ngồi ngoài ban công ngây người, tiếng nước chảy trong nhà tắm dừng từ khi nào cậu cũng chẳng rõ, đến khi Na Jaemin cất tiếng gọi cậu mới sực tỉnh.

"A... Vừa rồi ngây người."

"Ừ, nhìn là biết rồi, đi vào ngủ thôi?" Na Jaemin đứng cạnh cửa gọi cậu.

[NaJun | Dịch] Mặt trời cao vời vợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ