Chương 07: Thịt thiên nga 7

3.1K 201 16
                                    

Edit: Mạn Già La

“Ở cùng nhau?” Đằng Duệ buột miệng thốt ra câu chất vấn.

Thẩm Văn Quân bình thản thừa nhận: “Đúng. Có vấn đề gì không?”

Đằng Duệ nghẹn họng.

Có vẻ như không có vấn đề, nhưng dường như rất có vấn đề.

Đằng Duệ nín, vẫn nín không được, hỏi: “Nhưng, nhưng…… nhưng anh là omega mà…… Như vậy không tốt lắm đâu?”

Vừa nghe câu của thẳng A ung thư này nói, Thẩm Văn Quân quả thực muốn trợn trắng mắt, nói: “Giới tính thứ nhất của tôi là nam, đừng bởi vì tôi là omega liền có loại suy nghĩ này được không? Bạn bè cũng chỉ là bạn bè thôi.”

Đằng Duệ nghe đi nghe lại, không cảm thấy Thẩm Văn Quân đang nói dối.

Thẩm Văn Quân ngước mắt nhìn kính chiếu hậu, anh cảm thấy tin tức tố của Đằng Duệ vẫn chưa ổn định, giống đang nghi ngờ.

Đằng Duệ lại nghĩ, giáo sư Thẩm kiêu ngạo như thế, mấy ngày này cậu ta đã hỏi thăm một vòng, đều nói chưa từng thấy giáo sư Thẩm có bạn trai, anh ấy rất không thích thân cận với alpha…… Chẳng lẽ, giáo sư Thẩm vẫn là xử nam?

Nghĩ đến đây, mặt Đằng Duệ không khỏi đỏ lên, nghĩ thầm, mình cũng là xử nam đây.

Không gian bên trong xe nhỏ hẹp.

Thẩm Văn Quân nhận thấy tin tức tố của Đằng Duệ lại đột nhiên biến ngọt.

Trẻ con chính là như vậy đấy, suy nghĩ xoay chuyển lúc này lúc nọ, không biết cậu ta lại suy nghĩ cái gì.

Dù sao cũng không phải chuyện gì bình thường.

30 phút sau.

Thẩm Văn Quân nói: “Tới rồi.”

Đằng Duệ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tấm biển ghi “Trung Tâm Nghiên Cứu Và Quản Lý Tin Tức Tố” to đùng, trước mặt cậu là một tòa kiến trúc màu xám bạc mang hơi hướng khoa học kỹ thuật, đây vẫn là lần đầu tiên cậu đến một nơi như vậy.

Thẩm Văn Quân hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới, anh cũng không cần đưa giấy chứng nhận cho bảo vệ canh gác đã được cho vào.

Xe dừng lại trong bãi đỗ xe dưới hầm.

Thẩm Văn Quân cầm rương, bước nhanh đi, Đằng Duệ vội vàng chạy theo sau anh, lấy hết can đảm hỏi: “Giáo sư Thẩm, em, để em cầm cho.”

Làm một Alpha, sao có thể để omega đáng lẽ phải được mình bảo vệ làm loại việc nặng này chứ?

Thẩm Văn Quân bước chân vẫn không dừng một lần, trực tiếp độc miệng nói: “Không cần, đây là dụng cụ rất quý giá, cậu mà đụng vào, lỡ làm rớt hư thì chậm trễ mạng người là chuyện lớn đấy. Ngày thường cậu làm bể ly, rớt văn kiện thì cũng thôi.”

Đằng Duệ như thể bị tát một cái, xấu hổ đến mặt mày đỏ bừng.

Nhưng Thẩm Văn Quân nói không sai, mấy ngày nay cậu ở viện kiểm sát quả thật chân tay vụng về, vẫn luôn thêm phiền phức, uể oải vô bờ tràn ngập trong ngực cậu.

[ABO/ĐM/Hoàn] Thịt Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ