Chương 08: Thịt thiên nga 8

3.1K 229 15
                                    

Edit: Mạn Già La

Do đi làm, Đằng Duệ vận một thân tây trang, nhưng nhìn phong thái và cử chỉ của cậu rõ ràng vẫn còn là một đứa trẻ chưa thoát hết nét trẻ con.

Thẩm Văn Hạo rất có hứng thú quan sát thấy cậu lẽo đẽo theo sau đuôi Thẩm Văn Quân, giống như cún con theo hầu.

Nhưng cho đến cuối cùng, cậu cũng không dám nói chuyện với Thẩm Văn Quân câu nào.

Lúc này, Thẩm Văn Quân rời đi đi toilet trong chốc lát.

Đằng Duệ rời mắt khỏi bóng lưng Thẩm Văn Quân, muốn nói lại thôi len lén ngó Thẩm Văn Hạo. Thẩm Văn Hạo hơi mỉm cười nhìn cậu: “Có chuyện gì sao?”

Đằng Duệ đỏ mặt, cảm thấy mình giống như đang trộm làm chuyện xấu, tim không khỏi đập nhanh hơn, cậu hỏi: “Em, em có thể xin số điện thoại của anh không?”

Thẩm Văn Hạo lòng hiểu rõ hỏi: “Ồ…… có phải Tiểu Quân không cho cậu số không?”

Bị nói trúng, Đằng Duệ xấu hổ không biết có nên gật đầu hay không: “Dạ. Anh ấy không quá thích em, có lẽ là tuổi em và anh ấy kém quá xa, em cũng chưa đủ thành thục, anh ấy có chút coi thường em, cảm thấy em không xứng với anh ấy.”

Cậu không khỏi thở dài.

Thẩm Văn Hạo bật cười, khiến Đằng Duệ xấu hổ không thôi, mặt càng đỏ hơn.

Thẩm Văn Hạo vỗ vỗ vai cậu ta, mang theo ý cười nói: “Anh đây thay em trai mình giải thích chút vậy, em ấy không phải xem thường cậu, em ấy là xem thường tất cả alpha theo đuổi mình cơ. Tôi chưa từng thấy em ấy đối xử khác biệt với alpha nào cả.”

Cũng không biết đây có tính là an ủi không nữa, nhưng Đằng Duệ chỉ có thể coi nó trở thành an ủi mà nhận lấy.

Đằng Duệ cầm điện thoại, háo hức nhìn hắn: “Vậy, vậy có thể không ạ?”

Nhìn xem, thật là một cậu nhóc đáng thương biết bao, kiếp trước không biết tạo nghiệt gì mà kiếp này thành em rể hắn. Thẩm Văn Hạo không nhịn được duỗi tay xoa xoa đầu cậu, lấy điện thoại ra: “Đương nhiên có thể, cậu không nói tôi cũng sẽ hỏi cậu số điện thoại thôi, có lẽ còn sẽ tìm cậu đến phối hợp thí nghiệm thực nghiệm.”

Cuối cùng Đằng Duệ cũng có được số của anh trai Thẩm Văn Quân, kích động đến hai mắt sáng lên, cậu lại hỏi: “Vậy em có thể hỏi anh chút chuyện về Thẩm Văn Quân không ạ…… cái gì anh ấy cũng không nói cho em hết. Em biết bây giờ em còn chưa xứng với anh ấy, nhưng em sẽ không bỏ cuộc như vậy đâu.”

Thẩm Văn Hạo không tỏ ý kiến đáp: “Được.”

Lúc Thẩm Văn Quân quay lại thì nhìn thấy hai người kia nói cười rôm rả.

Đằng Duệ vừa thấy anh, lập tức trở nên dè dặt hẳn.

Thẩm Văn Quân nói: “Đi thôi.”

Anh ôn tồn chào tạm biệt anh trai, Đằng Duệ đi theo sau anh, chắc là hôm nay gặp quá nhiều chuyện đủ sốt ruột, Đằng Duệ cảm thấy Thẩm Văn Hạo quả là một người tốt, hắn chính là niềm an ủi duy nhất cậu gặp được hôm nay, không nhịn được trộm xoay người, vẫy tay chào Thẩm Văn Hạo.

[ABO/ĐM/Hoàn] Thịt Thiên NgaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ